Chương 53 : Thần thánh ma pháp sư 16Edit + Beta: Thiên Trạch
Lê Lạc đỡ Elvis đang hôn mê chạy về hướng ngược lại với Ma Diễm Ngân Lang, đến khi cách mấy ngàn mét cậu mới dám bước chậm lại, lớp y phục trên vai cậu thấm đẫm chất lỏng ấm áp, tất cả đều là máu của Elvis. Trong lòng cậu nóng như lửa đốt nhưng lại sợ không dám dừng lại xem xét tình trạng thân thể của hắn, chỉ lo Ma Diễm Ngân Lang tỉnh lại sẽ đuổi theo bọn họ.
Đến khi đi được một quãng đường khá xa Lê Lạc mới dừng bước. Cậu đặt Elvis xuống thảm cỏ phía trước, khuôn mặt hắn lúc này tái nhợt như một tờ giấy trắng, không một chút huyết sắc, y phục trước ngực bị máu thấm ướt, ngay cả lớp áo choàng bạch sắc phía ngoài cũng loang lổ vết máu, nhìn qua hết sức dọa người.
Lê Lạc nhìn những thứ này, lại thấy Elvis vẫn luôn vô ý thức mà ho ra máu, trong đầu cậu lập tức trống rỗng, chẳng thể suy nghĩ được gì. Rõ ràng nhưng tình tiết này không hề xuất hiện trong sách, vì sao lại dị biến mà phát sinh? Nhưng tất cả bây giờ cũng không còn quan trọng, quan trọng là phải tìm ra cách cầm máu cho Elvis. Cậu đột nhiên nhớ ra Tiểu Thất từng nói nó có thể kiểm tra thân thể con người, cậu liền gấp gáp gọi nó: [Tiểu Thất, mày mau giúp tao xem cậu ta thế nào rồi?!]
[Được, kí chủ chờ chút.] Tiểu Thất thông qua mắt Lê Lạc nhìn thấy Elvis, cũng không nhiều lời thêm nữa, nhanh chóng xem xét tình hình.
Một lát sau, Tiểu Thất nói: [Kí chủ đại đại, thân thể nam chủ hiện giờ vô cùng không ổn. Hắn đã bị gãy hai xương sườn, một cái còn cắm vào phổi. Chỉ số sinh mệnh của hắn đang tụt xuống rất nhanh, nếu kí chủ không nhanh chóng tìm ra biện pháp, chỉ sợ hắn sẽ không qua khỏi.]
Lê Lạc cảm thấy đầu mình như vừa bị ai gõ mạnh vào, hai tai cậu ù đi, không thể nghe được âm thanh xung quanh. Lẽ nào muốn cậu cưỡng chế đưa hắn ra ngoài, hủy bỏ kết quả thi lần này? Nhưng nếu thất bại ở lần này, hắn sẽ bị trục xuất khỏi lớp học hiện tại, đồng nghĩ với việc hủy bỏ tư cách đặt chân vào tầng thứ hai của thư viện, muốn lật ngược tình thế cũng chỉ còn cách cố gắng ở lần khảo hạch tiếp theo. Việc này không khó nhưng rất lãng phí thời gian, hơn nữa ai biết lần sau sẽ còn xảy ra tình huống ngoài ý muốn nào. Lê Lạc cố gắng bình tĩnh lại, cậu hỏi Tiểu Thất: [Ngoài trừ rời khỏi sát hạch, mày còn có cách nào không?]
Tiểu Thất: [Kí chủ chờ, để tui sắp xếp thông tin.]
Lê Lạc: [Được.]
Qua một lát, Tiểu Thất nói tiếp: [Kí chủ đại đại, cách nơi này khoảng một dặm có một gốc cây dưới vách đá, trên cây có Thánh Linh quả mới vừa kết trái. Chỉ cần kí chủ lấy được nó, cho nam chủ ăn thì mọi chuyện sẽ được giải quyết.]
Cậu thở dài, cúi người nhìn thoáng qua Elvis đang nằm trên cỏ, đỡ hắn đi đến nơi Tiểu Thất nói.
Ở thú hình thân thể Lê Lạc tương đối linh hoạt, cậu đi đến bên vách núi, xòe bốn móng vuốt nhỏ, cứng rắn ghim vào mỏm đá, nhẹ nhàng di chuyển thân thể xuống dưới. Giữa vách núi gió vô cùng lớn, mấy lần thân thể cậu suýt nữa bị gió thổi bay nhưng cậu vẫn cố giữ chặt lấy vách đá, run rẩy di chuyển xuống dưới. Cuối cùng, Lê Lạc cũng nhìn thấy nó - Thánh Linh quả trong truyền thuyết, nó tỏa ra ánh sáng trắng nhu hòa, tựa như được điêu khắc mà thành.
Lê Lạc chuyển động mắt mèo tròn vo, xác nhận xung quanh không có nguy hiểm, cậu chỉ vào quả nhỏ, hỏi: [Tiểu Thất, tao có thể để nó vào không gian hệ thống không?]
[Không thành vấn đề.] Tiểu Thất đáp.
Lê Lạc nhìn quanh, duỗi móng vuốt ghim chặt lấy thân cây, sau đó cậu vung tay lên, một Thánh Linh quả mang theo vài phiến lá rớt xuống, cậu chớp thời cơ ngoạm lấy nó, ném vào không gian hệ thống. Cùng lúc đó, Thánh Linh quả còn lại trên cây cũng rớt xuống, Lê Lạc vươn đầu ra, hữu kinh vô hiểm mà giữ được nó, suýt nữa thì cả người cũng rơi xuống. Rốt cuộc hoàn thành nhiệm vụ, cậu đã có thể yên tâm leo lên rồi.
Elvis vẫn không nhúc nhích nằm ở đó, sắc mặt hắn càng lúc càng trắng xám, hô hấp cũng yếu đi rất nhiều. Lê Lạc không dám chậm trễ, lập tức biến thành hình người, chia nhỏ Thánh Linh quả đút cho hắn. Thánh Linh quả vừa vào miệng liền tan ra, nhưng Elvis không hề có ý thức, thế nên chất lỏng trong miệng theo khóe môi tràn ra ngoài, hầu như chẳng hấp thụ được bao nhiêu.
Lê Lạc thử mấy lần đều không được, mắt thấy hô hấp Elvis ngày càng yếu ớt, cậu không dám nghĩ nhiều, lập tức cắn lấy một miếng Thánh Linh quả, cúi người hôn lên môi hắn. Cậu dùng lưỡi cạy mở khớp hàm hắn, đưa chất lỏng đi vào. Cứ như vậy đút mấy lần, sắc mạt Elvis đã trở nên khá hơn, tâm trang Lê Lạc vui vẻ, lại cắn một miếng lớn đút cho hắn. Đến khi vừa định rút đầu lưỡi ra thì lại bị một cái lưỡi khác cuốn lấy, mút mạnh vào, hơi thở nóng rực quanh quẩn trên chóp mũi.
Lê Lạc trợn mắt, cậu muốn đẩy Elvis ra nhưng lại sợ đụng đến vết thương của hắn, chỉ có thể nhẫn nhịn nghiêng đầu. Thế nhưng phía sau lại bị một bàn tay to lớn đè chặt gáy, lưỡi của tên kia càng lúc càng càn rỡ, mạnh mẽ liếm láp khoang miệng cậu, tựa như muốn đem cậu nuốt vào bụng.
Dần dần, Lê Lạc lại từ nụ hôn nóng bỏng này cảm nhận được sự quen thuộc. Người kia khi ấy cũng như vậy, nụ hôn lúc nào cũng nóng rực mạnh mẽ nhưng cũng đầy dịu dàng, tựa như cậu chính là cả thế giới của hắn.
Khuôn mặt Lê Lạc đỏ ửng, cậu hé mắt nhìn về phía Elvis, lại phát hiện ra hắn cũng đang nhắm mắt, hành động vừa rồi hoàn toàn là bản năng. Thế nhưng tên này vẫn chưa chịu dừng tay. Tay hắn di chuyển xuống dưới, vuốt ve tấm lưng trần của cậu, ôm ghì cậu vào trong ngực. Vì quá gấp gáp, sau khi hóa thành người Lê Lạc còn chưa kịp mặc y phục, càng thuận tiện cho hắn làm bậy. Cậu rốt cuộc không thể nhịn được nữa, trực tiếp biến trở về thú hình, hung tợn nhảy ra khỏi lòng Elvis.
Cậu ngồi bên cạnh, nhìn mặt Elvis, đột nhiên thất thần. Cậu dường như đã thấy bóng dáng của Tần Dục, dù cho người ấy chẳng liên quan gì đến thế giới này. Cậu cũng không hiểu bản thân mình bị sao nữa, cậu không hề chán ghét hay ghê tởm nụ hôn của hắn, dường như còn có chút chờ mong nho nhỏ.
Có lẽ cậu cần có thời gian suy nghĩ nghiêm túc lại mọi chuyện vừa xảy ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên việt luôn bị nam chủ công lược - Vân Phù Nhật
Ficção AdolescenteVăn án: Bỗng một hôm bị hệ thống cưỡng chế trói buộc , từ đây Lê Lạc xuyên qua luôn bị nam chủ công lược . Hắn vô luận là xuyên kiểu gì hay cuối cùng xuyên thành em trai nam chủ đều bị nam chủ bạch bạch bạch. Xuyên đến mấy cái thế giới sau. Lê L...