[XVLBNCCL] Chương 52

534 34 0
                                    


Chương 52 : Thần thánh ma pháp sư 15

Edit + Beta : Thiên Trạch

Trong rừng rậm an tĩnh không ngừng hiện lên đủ loại ánh sáng chói mắt.

Tails và Gaddum vốn cho rằng chỉ hai người bọn họ là đủ để đối phó với Elvis và ma thú của hắn, nhưng hiện thực lại khác xa với suy nghĩ, cho đến khi thực sự đối chiến, bọn học mới cảm nhận được thực lực chân chính của đối phương.

Những kĩ năng có được khi là một ma pháp sư sơ cấp Elvis đã nắm thuần thục, hắn không chỉ liên tục đánh tan công kích của Gaddum, mà mỗi lần ra tay còn khiến gã chật vật không chịu nổi. Trong suốt quá trình chiến đấu, Elvis vẫn bình tĩnh ứng phó, ung dung tựa như Gaddum chỉ là một tên hề đang nhảy nhót trước mặt hắn, không hề có lực sát thương.

Còn bên Tails và Lê Lạc, công kích của gã cơ bản không bắt kịp tốc độ của Lê Lạc, mỗi khi ra chiêu đều bị cậu xảo diệu tránh thoát, cục bông trắng nho nhỏ di chuyển vô cùng nhanh, đến cuối cùng chỉ thấy được tàn ảnh vụt qua trước mắt.

Tails và Gaddum càng đấu càng kinh hãi, chúng dần nhận thấy bản thân không có khả năng chiến thắng đối phương. Trên người bọn họ đã có vô số vết thương, lớn có, nhỏ có, nhưng kẻ kia lại chẳng hề hấn gì. Hai gã không khỏi chửi thầm, trong lòng hiếm khi có chung một suy nghĩ, nếu không mau rời khỏi đây, nhất định sẽ bỏ mạng tại chỗ này.

Elvis đương nhiên cũng nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt Gaddum, ánh mắt hắn ánh lên vẻ tàn nhẫn, hắn giơ ma pháp trượng trong tay, miệng khẽ lẩm nhẩm, mặt đất tức thì rung chuyển, hai bàn tay to lớn phá đất mà ra, bắt lấy Tails và Gaddum. Trong lúc hai kẻ kia còn đang kinh ngạc, pháp trượng trong tay Elvis đã hóa thành một thanh trường kiếm sắc bén, Gaddum run rẩy, gã cố gắng ú ớ lẩm bẩm một vài thần chú không rõ, nhưng tất cả đều trở nên vô dụng, gã trơ mắt nhìn lưỡi kiễm sắc ngọt đâm xuyên qua ngực mình, xuyên thẳng vào trái tim đang đập liên hồi của gã, kết thúc một sinh mệnh hèn kém.

Bên kia, Lê Lạc cũng giương móng vuốt bén nhọn của mình, cào một đường lên không trung, lưỡi kiếm vô hình xé gió mà đến, lao về phía Tails. Vành mắt gã như muốn nứt ra, gã sợ hãi lắc mình né tránh nhưng rồi cũng chẳng thể thoát khỏi số mệnh định sẵn, đầu lìa khỏi cổ.

Lê Lạc liếm môi, bốn chân nhẹ bẫng tiếp đất. Cậu từng chinh chiến với Tần Dục ở nhiều nơi, nên đối với việc giết kẻ thù hoàn toàn không có cảm giác kinh khủng, ngược lại tâm trạng càng trở nên phấn khích.

Elvis rút kiếm, máu tươi theo mũi kiếm nhỏ xuống, dường như nghe được cả âm thanh "tí tách" bên tai. Hai bàn tay to cũng biến mất, khôi phục nguyên trạng vốn có, để lại thi thể của Tails và Gaddum mềm nhũn nằm trên đất, trong mắt là vẻ hoảng sợ cùng không cam lòng.

[Elvis, thi thể bọn họ phải làm sao đây?] Lê Lạc đi được vài bước, đột nhiên nhớ đến vẫn đề hủy thi diệt tích. Dù sao bọn họ cũng cùng một học viện, nếu thấy hai gã chết ở đây, tra ra cậu và Elvis thì sẽ là một phiền phức lớn.

Elvis lau sạch kiếm, không để ý nói với cậu: [Cứ làm theo phương pháp của bọn họ, ném đến trung tâm của Ma Thú Sâm Lâm đi.]

Xuyên việt luôn bị nam chủ công lược - Vân Phù NhậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ