Chương 1: Tớ là Manoban.

491 74 26
                                    

"Im lặng, sao mà ngày nào cũng ồn như cái chợ."





Cô Hwang hẳn đã phát ngán khi phải lặp đi lặp lại câu nói tương tự mỗi ngày như cách mọi người đều đặn đánh răng vào mỗi sáng thức dậy, nhưng cô ấy - Hwang Miyoung bắt buộc phải thế vì cô có một thứ quan trọng cần phải giới thiệu.





"Một học sinh mới chuyển đến lớp ta hôm nay." Cô nói, sau đó hạ thấp giọng như lầm bầm, "Tôi vừa phàn nàn với hiệu trưởng về việc thêm một cái mồm đồng nghĩa tôi cần thêm một viên panadol." Bây giờ trở lại tông giọng bình thường, đồng thời nhìn ra ngoài cửa, "Đến bên cạnh cô nào, Lisa."





Đứa con gái với mái tóc đen ngắn ngang vai bước vào lớp tớ, cô ấy nhìn một lượt toàn bộ mọi người trong căn phòng bằng đôi mắt to tròn long lanh như một nàng búp bê, nở một nụ cười bẽn lẽn bằng đôi môi đầy đặn đỏ mọng, nhưng gượm đã, cô ấy có vẻ không giống người Hàn Quốc cho lắm.






"Đây là Lalisa Manoban, vừa chuyển đến từ Thái Lan, bây giờ cô cần nghe tiếng vỗ tay chào đón em ấy, nào."



"Manobal?"*


*Bal = chân, Manobal = Mano chân.





Tớ nói khi tiếng vỗ tay vừa dứt, mọi người ngay lập tức cười khúc khích trong cái cau mày của cô Hwang và vẻ mặt bối rối từ cô nàng búp bê của xứ chùa vàng. Không có ý chọc ghẹo gì đâu nhé, quả thực Lisa có đôi chân dài thực sự ấn tượng, và tớ thấy kiểu gọi này hợp với cô ấy đến mức hoàn hảo.

"Manoban."

Đó chính xác là lần nói chuyện đầu tiên của bọn tớ, dù cô ấy trông có chút khó chịu, tớ biết rồi, Lalisa không hoàn toàn mù tịt tiếng Hàn, nhưng sao cô ấy lại khó chịu nhỉ?

"Vậy thêm một chữ l thì sao? Manoball."

Tớ không tự nhận mình hài hước nhưng mọi người luôn phản ứng tốt với những câu nói đùa mang thương hiệu Kim Jisoo, và thề là không có chút ác ý nào trong câu đùa đó cả, chỉ duy nhất một người trong lớp là không thích nó - Rosé Park Chaeyoung, gái nhà thờ chính hiệu ngồi trước mặt tớ, với cậu ấy ai trong ngôi trường này cũng là tội đồ và không đáng được Chúa tha thứ, chỉ tồn tại duy nhất một thiên thần trong mắt cậu ấy, Kim Jennie - cô bạn thân thời còn nối khố đang nằm viện sau khi bị ngất vào hôm qua.

"Không bắt nạt bạn mới, Kim Jisoo."

"Em không biết bắt nạt là gì thưa cô Hwang."

"Có thể cô sẽ ghi tên em vào sổ vì làm mất quá nhiều thời gian của lớp."

Tớ làm hành động khóa miệng vì không muốn dành thời gian cuối tuần quý báu để lao động ngoài giờ nếu cô Hwang nổi hứng và phê cái tên xinh đẹp đến hoàn hảo của tớ vào cuốn sổ to đùng trên tay. Sau khi lườm tớ đến cháy cả mắt, cô Hwang dịu dàng nhìn Lisa, vỗ vai:

"Em đến ngồi chỗ trống đó nhé."

Chính xác thì cô ấy đang chỉ vào chỗ trống bên cạnh tớ, không ngạc nhiên lắm, vì đó là chỗ trống duy nhất còn sót lại trong lớp, không chỉ cô Hwang mà tớ cũng thắc mắc không biết vì sao cứ cách vài tuần lại có một học sinh được thầy hiệu trưởng chuyển đến lớp tớ, khiến nó chật nức và đầy hơi người.


[SHORTFIC] [LISOO] Ai là người phát minh ra tình yêu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ