Chương 4: Best seller and give away.

173 52 7
                                    

Cấp 3 thì cũng tuyệt đấy, nhưng có một rắc rối nhỏ ở đây:



"Chào Lisa."


"Vâng, chào thầy Son."


"Câu lạc bộ của em đã đăng kí cho giải đấu khu vực tháng sau chưa?"


"Tất nhiên là rồi thầy ạ, chúng em đang bận rộn lắm đây, ngày nào cũng tập như điên."


"Tốt lắm, thầy sẽ thuê một biên đạo giỏi cho buổi tập ngày mai của các em."

Sau khi trò chuyện vài câu, thầy Son rời đi và tôi tiếp tục bữa ăn của mình, nhưng chẳng quá 5 giây sau tôi lại phải dừng lại mọi thứ khi có người đến làm phiền, không phải một, mà những hai người cùng lúc.


"Lisa, em có hứng thú với kì thi viết văn sáng tạo không?"


"Tôi biết nói ra điều này có chút thô lỗ, cô Bae, nhưng tôi nghĩ Lisa có khiếu với môn vật lý hơn, Lisa, em sẽ tham gia học sinh giỏi vật lý cho trường mình đúng không?"


"Em sẽ tham gia cả hai."


Vấn đề của tôi chính là quá hoàn hảo!


Để lúc nào cũng phải trông vừa xinh đẹp, vừa nổi tiếng, vừa có thành tích học tập cao, những thứ này không phải quá sức với một học sinh cấp 3 à?

Tôi phải làm hài lòng bố bằng cách tích cực tham gia các hoạt động học thuật, chưa kể từ lúc tôi gia nhập Vortex - một câu lạc bộ có tiếng ở trường học, mọi người dần biết đến tôi nhiều hơn, tôi được để ý hơn, từ bảng điểm lẫn thành tích ngoại khoá, ban đầu thì cũng hay, cũng vui, nhưng giờ thì nó quá tải, họ kỳ vọng tôi nhiều hệt như bố mẹ tôi vậy.

"Như thế có vất vả cho em quá không Lisa?"


Bae và Choi đồng loạt lên tiếng.


"Nếu biết vậy hai người có thể nhường cậu ấy cho người còn lại mà."


Jisoo vốn im lặng cũng bắt đầu lên tiếng hỏi. Nhưng câu hỏi của cô ấy làm nụ cười trên môi của hai giáo viên sau lưng tôi tắt ngúm.


"Không đâu, em ổn."


Tôi nói. Không, thật lòng thì chẳng ổn chút nào cả. Nhưng tôi cần một khoảng thời gian yên bình để lấp đầy cái bụng rỗng của mình.


"YG thật tự hào khi có một học trò như em, Lisa."


Rồi hai người họ rời đi, tôi bắt đầu nhìn sang Kim Jisoo, lần đầu tiên tôi có cảm giác ghen tị với kiểu người như cô ấy. Tôi chẳng biết có nên gọi cô ấy là đồ ngốc nghếch như mấy đứa trong trường vẫn thường gọi không, nhưng cô ấy không có mục tiêu, không áp lực, không ai đặt bất kì kỳ vọng nào lên vai cô ấy, cô ấy thoải mái ăn bữa trưa mà không bị ai đến hỏi rằng đã đăng ký tham gia cái này cái nọ chưa, như kiểu nếu chúng tôi là 2 quyển sách, tôi sẽ là loại best seller còn cô ấy sẽ luôn được dán nhãn give away - có cho còn đánh thêm ấy.


Tôi biết cái kiểu so sánh này hơi kì cục, nhưng ý của tôi là dù sao cũng chỉ là một xấp giấy thôi không phải sao?


[SHORTFIC] [LISOO] Ai là người phát minh ra tình yêu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ