Chương 13 [hoàn]

2.5K 178 5
                                    

Sáng hôm sau, khi Jungkook tỉnh dậy, đầu tiên là bị cơn đau từ hậu huyệt truyền đến, nhức nhói đến nhăn mặt. Cơ thể nhức mỏi, anh cảm giác, như là cơ thể đi mượn vậy.

Mấy người làm cho anh đau nhức thì đã đi quay phim, anh vừa đau vừa tức, mấy cái người này, đẹp trai như thế mà bây giờ đã biến chất hết rồi, có khác gì cầm thú đâu.

"Anh dậy rồi à?" Somi bước vào, thấy anh trai đang nằm giường, mắt nhìn lên trần nhà, vẻ mặt ngơ ngác.

"Anh trai?" Thấy anh mình vẫn còn thẫn thờ, cô gọi lại. Xem ra đêm qua có một đêm mất hồn rồi đây. Cô đã cố nghe ngóng và bị chảy máu mũi, mặt đỏ lựng, tim đập mạnh, cuối cùng không chịu được mà phải về phòng, nếu không tính mạng sợ là không bảo đảm được.

"Ơi" Jungkook lúc này mới đáp lời, anh nhận ra rằng, giọng nói hơi khàn, có lẽ đêm qua anh rên hơi nhiều, nên mới lạc giọng.

"Anh ăn gì không? Em mua cho nha, cơ thể bây giờ hẳn là mệt mỏi, với cả em sợ anh không xuống được giường" Somi quan tâm, hỏi từng tí một.

"Em gái, sao em lại..." Trả lại em gái ngây ngô đây cho anh, sao em gái bây giờ lại biến thái như vậy cơ chứ. Jungkook trong lòng buồn bã vì em gái.

"Anh trai, em ủng hộ anh mà, không cần để ý. Anh và bọn họ rất đẹp mà" Cô đi khoe với đám hủ, bọn họ tiếc hận với ghen tị lắm, cô cực kì hả hê mà tiết lộ ảnh hình dáng anh trai từ phía sau, bọn họ liền càng không tiếc lời khen ngợi.

Cái gì mà nhìn từ phía sau đã biết là đẹp trai, cái gì mà chân dài rồi mông cong, hâm mộ đến chết. Cô nghe mà như khen chính mình.

"Được rồi, anh đau đầu quá. Em đi theo bọn họ xem có cần giúp gì không, anh chỉ cần nghỉ ngơi, trưa mua gì cho anh ăn là được" Jungkook mắt lại muốn khép lại, buồn ngủ nói.

"Vâng" Ai nha, còn quan tâm người ta như thế. Cô nhẹ nhàng ra ngoài.

Lần nữa tỉnh dậy, đã là 1 giờ kém, anh thấy cơ thể đã tốt hơn lúc sáng, bụng cũng bắt đầu sôi ùng ục.

"Anh dậy rồi? Vậy ăn trưa thôi" Namjoon ngồi bên cạnh, khẽ nói.

"Ừm" Nhìn thấy bọn họ ngồi đó, mặt anh cũng bất giác mà đỏ lên, hôm qua với bọn họ như vậy, anh còn chưa chuẩn bị tâm lí mà đối mặt.

"Anh lảng tránh bọn tôi? Ghét bọn tôi đến vậy à?" Taehyung khẽ nói.

"Không phải...chỉ là tôi hơi ngại" Jungkook vẻ mặt đỏ bừng, mấy nam nhân kia nhìn chỉ muốn cắn.

"Vậy thì từ từ sẽ quen, chờ anh khoẻ hơn, bọn tôi sẽ thay nhau đưa anh đi choi xung quanh nha" Jimin như dỗ trẻ con mà nói.

"Được" Muốn đến đấy để đi chơi, ai ngờ bây giờ xuống giường còn khó. Nhưng anh lại chợt nhận ra, anh vậy mà không ghét bọn họ, cũng không thấy ghê tởm gì cả.

Trước đây chỉ cảm thấy không kì thị đồng tính, khi bọn họ hỏi anh có thích bọn họ không, anh cũng là mới nhận ra bản thân vậy mà phân vân, chính anh cũng không xác định được tình cảm của mình.

Hay là anh cũng vô thức thích bọn họ rồi? Mà thôi kệ, cứ đến đâu hay đến đó. Thích bọn họ thì cứ xác định quan hệ mà thôi, dù sao bọn họ cũng đã làm với anh.

|Allkook| |Shortfic| Tác phẩm thần kìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ