Dango

217 31 5
                                    

Đầu bên kia nói như vậy khiến lông mày Keith nhếch lên. Cậu đã đọc vô số cuốn sách qua những tháng ngày buồn chán. Và trong một cuốn sách đó có nói đến vụ ám sát của Lemon Demon năm 1970. Cậu hỏi lại đầu bên kia

- Ý cậu là Lemon Demon ở Florida đấy hả?

- Chứ còn ai?

- Khoan đã cậu nói là ngày mai? Gì chứ? Lemon Demon đã chết vào 50 năm trước rồi mà?! - Giờ Keith phải đối mặt một người ngu sử hoặc là một người có tiền sử nặng về bệnh thần kinh

Đầu bên kia cười lớn rồi trả lời cậu lại

- Thôi nào, dù tôi không có biết cậu nhưng tôi không nhớ là có Lemon Demon nào chết vào năm 1920 đâu

Giờ Keith lại cá rằng đầu bên kia thật sự là ngu học rồi, gì mà 2020 mà trừ 50 thành 1920 chứ

- Ai cũng đều biết Lemon Demon sẽ chết vào ngày XX/YY/1970 cả, ngay cả em trai của ông ta là Corrupted Lemon mém bị ám sát vào ngày hôm đó - Keith nói với đầu bên kia

Gì chứ? Corrupted Lemon? Anh ấy đang rất tốt và mọi người đều quý anh ta mà. Anh ta còn đang phát biểu đây nè

Đầu bên kia bắt đầu có tiếng rè rè hình như là tiếng phát ra từ máy radio. Keith không thể nghe rõ nhưng có câu cậu nghe được "Tôi thành thật xin lỗi mà anh trai của tôi ra". Nó nghe cực giống với Corrupted Lemon

Cậu thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra và chắc chắn đó là một người bị điên nên cậu đã cúp máy rồi nhảy vào chiếc giường và đi ngủ

Ngày hôm sau, cậu mang một tô ngũ cốc và ngồi lên ghế sofa. Cậu bật radio lên, nghe những bản tin thường ngày nhưng trong lòng cậu vẫn lo lắng nếu người gọi hôm qua gọi lại cho cậu. Bỗng tiếng chuông điện thoại cũ lại reng lên, cậu lại gần nó, lo lắng nếu gặp phải người gọi hôm qua. Cậu nhấc máy lên

- Sao cậu biết được hôm nay Lemon Demon và Corrupted Lemon sẽ chết hôm nay?! -Đầu bên kia hỏi cậu một cách bất ngờ

- Gì cơ?

- Về Lemon Demon và Corrupted Lemon đấy!

- Tôi nói rồi, ngay cả sách và báo cũ đều có đăng về vụ này mà - Keith trả lời một cách bình thản

- Khoan đã bên kia, hôm nay bên cậu là ngày mấy?

- Ờm, XX/YY/2020?

Bên kia im lặng và không trả lời gì. Một lúc sau, bên kia lại hồi đáp

- Bên tôi là XX/YY/1970

Lời nói này khiến Keith phải bật cười

- Nếu đây là một trò đùa thì cậu dừng lại được rồi đó, tôi không phải là "Senpai" hay ai đó đâu

- Ý KHOAN! Có phải cậu sống ở 594 đường L'maidburg không?

Ngay lúc này, cậu bắt đầu hoảng loạn. Đầu bên kia biết được địa chỉ nhà cậu. Cậu lo lắng liệu có ai đang theo dõi cậu không? Cậu đang có ý định gọi cho cảnh sát thì đầu bên kia lại nói tiếp

- Khoan khoan đã! Đừng hoảng loạn. Nghe tôi nói trước cái đã. Đó là nhà cũ của tôi, nó vốn là "nhà cũ" đối với cậu nhưng đó là nhà mà tôi hiện đang ở - Đầu bên kia bắt đầu nói chậm lại - Căn phòng ngủ của cậu còn giấy dán tường hình hoa trông khá gớm guốc không?

- Còn?

- Nhìn vào bức tường phía bên phải

Cậu quay sang bước tường đó. Bức tường liền hiện ra những vết cháy nhưng nó không có lan ra dù nó làm từ gỗ. Một lời chào đã được viết lên đó "Hi"

- Cậu thấy chưa? - Đầu bên kia hỏi cậu

- R-rồi - Dù rất khó tin sự việc trước mắt cậu nhưng cậu phải chấp nhận nó

- Cậu là ai? - Cả hai đầu liền đồng thanh

- Để tôi giới thiệu trước, tôi là Pi- Dango

- Dango? - Cậu thắc mắc

- Đó là một biệt danh, tôi không biết cậu có phải là đặc vụ hay liên quan tới chính phủ không nhưng tốt nhất là vậy

- Dù sao thì, tôi là Keith

- Vậy cậu Keith, ai sẽ nhân được giải giọng hát hay nhất vào năm sau? - Dango hỏi có chút đùa bỡn

- Tôi có thể nói ai đã thắng giải đó nhưng tôi sẽ không nói vì ai biết liệu dòng thời gian có bị rối tung không?

- Địt, tao tưởng cách đó sẽ tác dụng mà ai ngờ... Mà ở tương lai như thế nào? Khoan đã, nghe có vẻ hơi giống mọt sách nhở? Hãy nói cho tao 2020 nó như thế nào đi

- Well...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 15, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(FNF) Time is...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ