Chương 152: Dung mạo cử chỉ thiều hoa (thất)
Đời trước, Diệp Thanh Trình cũng là như vậy, luôn là sẽ vơ vét các loại ăn ngon, những món đồ chơi đưa tới trước mặt nàng, chẳng sợ nàng chỉ liếc mắt nhìn qua, hắn cũng sẽ nhớ kỹ, những đồ vật gì đó liền cuồn cuộn không ngừng đưa đến trước mặt nàng.
Nàng đời trước tất cả đầu óc suy nghĩ đều là Trưởng tỷ cùng mẫu thân chết, rơi vào tự thương hại hối tiếc không có chí tiến thủ, không thể tự kiềm chế, căn bản không có đặt ở trong lòng, thẳng đến trước khi chết mới hoàn toàn tỉnh ngộ.
Giờ đây có cơ hội bù lại, khi thấy được bộ dáng Diệp Thanh Trình săn sóc quan tâm như vậy, nghe đến thần sắc liền mềm mại vài phần, cười gật đầu: "Huynh phân phó mua nhiều một phần, cho hoa gia tiểu công tử đưa đi."
"Hoa gia tiểu công tử kia cùng muội rất thân?"
Diệp Thanh Thù bật cười, "Hắn một đứa bé, muội như thế nào cùng hắn rất thân? Có chút lui tới mà thôi."
Nhắc tới Hoa Tiềm, Diệp Thanh Thù đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, mày nhất thời liền nhíu lại.
Ban đầu ở trong phủ thái tử, Hoa Tiềm có thể coi như là đều xem hết toàn bộ, vậy Hoa Thiều lại có biết hay không...
"Làm sao?"
Diệp Thanh Thù nhu nhu mi tâm, "Hoa thế tử chỉ sợ là lai giả bất thiện, mấy ngày nay chúng ta đều cẩn thận chút."
Hai người nói, sóng vai đi xuống lầu.
Hoa Thiều an bài thực chu đáo, nam nhân một bàn, nữ quyến và trẻ con một bàn, ở giữa còn dùng bình phong ngăn cách.
Hắn dung mạo khí chất xuất chúng, không hề có dáng vẻ lưu manh miệng đầy hỗn nói, rất dễ dàng liền thắng được hảo cảm của mọi người.
Thời gian chỉ một bữa cơm, Chi Thị sau khi trở về phòng liền đối với Diệp Thanh Thù nói, "Thế nhân đều truyền Hoa Quốc Công phủ vị thế tử gia này hoàn khố như thế nào, không chịu nổi ra sao, hôm nay nhìn lên, ít nhất cũng làm được bốn chữ 'cầm lễ thậm cung', như thế nào bị người truyền thành đến mức như vậy?"
Chờ người kiến thức được hắn dùng nguyên xe ngựa để chở hương lộ dùng để rửa tay, liền biết hắn hoàn khố thế nào!
Diệp Thanh Linh tán đồng gật đầu, cười nói, "Bất quá thế nhân đều truyền Hoa thế tử tướng mạo tuyệt thế, ngược lại là lời thật, con nhìn, chính là phụ thân năm đó chỉ sợ cũng hơi có chút không so bằng."
Chi Thị giận mắng, "Đều dám nói đến trên người phụ thân con!"
Diệp Thanh Linh cười hì hì xin khoan dung, hai mẹ con liền từ dung mạo Hoa Thiều nói cười vài câu, liền trở về phòng của mình nghỉ tạm không đề cập tới.
......
Ngoài thành Tuy Dương có ngọn núi Giang Lam, trong núi Giang Lang có một con đường đến trời (nhất tuyến thiên) cao hơn trăm trượng, rộng hơn một trăm trượng,
Hai bên đường là vách đá, gọi là Âm Dương bích, vách đá bên Âm bằng phảng, không có một ngọn cỏ.
Vách đá bên dương thảo mộc lại tươi tốt, sinh cơ dạt dào, bất đồng mùa sẽ xuất hiện "Bạc long xuất hải", "Nước đá đổi chiều", "Trời giáng thùy liêm" bất đồng cảnh quan, được xưng là "Thiên hạ đệ nhất vách đá."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit-ing]Thế Tử Cần Dạy Dỗ Hằng Ngày
Ficción GeneralThế Tử Cần Dạy Dỗ Hằng Ngày. Tác giả: Chu Y Công Tử. edit: tata9x ; Nhà: Như Vân Các. Giới thiệu: Diệp Thanh Thù cảm thấy, trừ chết kiểu này thoáng có chút không đẹp đẽ ra, nhân sinh của nàng rực rỡ giống như thoại bản tỉ mỉ viết vậy. Nhưng mà, vì s...