Chương 01: Tử vong đơn giản không hoa lệ

128 6 0
                                    

Tử vong đơn giản không hoa lệ. (một)

Edit: Unita

Ấm áp quen thuộc chiếu lên người, ấm áp làm cho người ta lưu luyến, Diệp Thanh Thù theo bản năng ngẩng đầu lên, quả nhiên thấy đỉnh đầu tà tà rơi vào một vòng mặt trời vàng đỏ óng ánh. Giống như đường cao mà nàng thích ăn nhất, nàng không tự chủ cười lên, chăm chú hưởng thụ ấm áp này. Không vội không gấp cúi đầu xuống nhìn về phía trước.

Chỗ đó, từng gốc cây Thược Dược cao hơn một thước vừa vặn nở ra sáng lạn, màu sắc đỏ thắm nhiệt liệt mà lóa mắt, Diệp Thanh Thù hơi nheo mắt lại, nàng thực sự không nhớ rõ chính mình đã bao lâu rồi không nhìn thấy một mảnh hoa Thược Dược đẹp thế này, thậm chí ngay cả màu đỏ tươi đẹp như vậy, nàng có lẽ lâu rồi chưa từng thấy qua.

"Khanh khách—— khanh khách——."

Tiếng cười của thiếu nữ thanh thúy thoải mái như chuông bạc vang lên, Diệp Thanh Thù di chuyển tầm mắt nhìn lại, thiếu nữ quay lưng về phía Diệp Thanh thù đang từng bước hướng về mảnh Thược Dược kia chạy tới, một thân đỏ thẫm trăm điệp xuyên hoa bên dưới là bộ váy thập nhị phúc tương thủy, do vội vàng chạy tới mà tung bay theo gió, hồ điệp hình thái khác nhau theo làn váy đong đưa nhẹ nhàng bay lượn, cứ như muốn phá váy mà ra.

Toàn bộ Diệp Phủ người người đều biết đại tiểu thư Diệp Thanh Linh yêu nhất hoa Thược Dược, yêu nhất bộ xiêm y trăm điệp xuyên hoa kết hợp với bộ váy thập nhị phúc tương thủy này, Diệp Thanh Thù tự nhiên cũng biết, nàng cũng biết ví như Diệp Thanh Linh quay đầu lại, lộ ra tất nhiên là dung mạo diễm lệ tuyệt sắc che lắp cả mảnh Thược Dược này.

Chỉ giờ phút này, Diệp Thanh Thù lại hi vọng tỷ ấy vĩnh viễn không cần quay đầu, để cho tỷ ấy cứ như vậy lẳng lặng quay lưng lại với nàng, để nàng vẫn cứ nhìn tỷ ấy lay động làn váy, vẫn cứ nghe được tiếng cười vui thích của tỷ ấy, cho đến khi tử vong tiến đến.

Đáng tiếc, nàng biết, chỉ chốc lát sau Diệp Thanh Linh liền sẽ phát giác sự tồn tại của nàng, sẽ quay đầu lại đến cười hỏi nàng, "A Thù, cảnh trí tốt đẹp như vậy sao vẫn không thể làm cho chân mày của muội giãn ra thế?"

Diệp Thanh Linh là thân trưởng tỷ của nàng dù cho chết đi nhiều năm, trở thành đề tài người kinh thành say sưa nói chuyện có rất nhiều. Diệp Thanh Thù không biết vì sao bản thân nàng sẽ chỉ nhớ kỹ một màn bình thường này, khắc sâu đến nỗi qua mấy chục năm sau mỗi một lần đều xuất hiện bên trong mộng của nàng.

Diệp Thanh Thù an tĩnh chờ, chờ trong mộng Trưởng tỷ quay đầu, tuy rằng nàng biết, tại trong mộng của nàng, trên khuôn mặt mỹ lệ trưởng tỷ lại thoa phấn thật dày, nhưng lại hiện lên tử khí màu xám đen, đầu lưỡi đỏ tươi lại duỗi ra càng dài, quái dị cười hỏi nàng: "A Thù, tỷ có xinh đẹp không?"

Phía sau nàng, mãnh hoa Thược Dược kia trong khoảng khắc liền hóa thành huyết hải đầy trời, kêu gào muốn đem tỷ ấy nuốt vào, giống như lúc đó khi mẫu thân qua đời từng ngụm từng ngụm máu nôn ra, tựa như sẽ không có kết thúc khiến cho người khác rét lạnh đến tuyệt vọng...

Cảnh mộng như vậy, vừa mới bắt đầu mấy năm còn sẽ khiến cho Diệp Thanh Thù thét lên từ bên trong mộng cảnh mà bừng tỉnh, không thở nổi một lúc lâu, sau đó liền cả đêm không chợp mắt được, chỉ là trải qua nhiều, Diệp Thanh Thù cũng thành thói quen, nàng như trước vẫn sẽ bừng tỉnh, lại luôn sẽ là nhớ rõ trước lúc bừng tỉnh, đối với trưởng tỷ nói một tiếng, "Trưởng tỷ là nữ tử đẹp nhất Đại Tiêu, toàn bộ kinh thành không người không biết."

[Edit-ing]Thế Tử Cần Dạy Dỗ Hằng NgàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ