Chương 55-56

16 1 0
                                    

Chương 55: Đông cung Thưởng Hoa Yến (tam)

Nàng lưu loát nhảy lên giường, lại giơ trâm vàng lên ——

"A Thù!"

Diệp Thanh Linh thét một tiếng chói tai, nhào lên ôm lấy cánh tay của nàng, "A Thù! Hắn là Thái Tử!"

Tựa như trong mùa đông lớn một thao nước đá ập từ đỉnh đầu tưới xuống, trong đầu Diệp Thanh Thù sôi trào sát ý nhất thời đông lại.

Hắn là Thái Tử, trừ phi nàng có thể đem bản thân và Diệp Thanh Linh hoàn toàn xóa sạch, nếu không cho dù không có bất luận chứng cứ nào, Thái Tử một nước bỏ mạng, nàng, cả nhà Diệp Phủ, thậm chí cả Chi Quốc Công phủ đều sẽ chịu liên lụy!

Diệp Thanh Thù nắm chặt cây trâm, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Diệp Thanh Linh, Diệp Thanh Linh bị cặp mắt đỏ ngầu của nàng, ánh mắt nhìn chằm chằm sững sờ mà bị hoảng sợ, liều mạng lắc cánh tay của nàng: "A Thù, A Thù, ta là trưởng tỷ a! A Thù!"

Diệp Thanh Thù nhắm chặt mắt, thật sâu phun ra một hơi, tâm thần mới dần dần khôi phục trấn tĩnh lại, "Trưởng tỷ, tỷ trước mặc quần áo, bên ngoài còn có một người nữa!"

Diệp Thanh Thù nói đẩy Diệp Thanh Linh ra, xuống giường, chạy ra ngoài, tiểu thái giám bên ngoài vẫn còn choáng.

Diệp Thanh Thù lại lần nữa thả ra một hơi, nhắm chặt mắt, lại mở ra thì trong mắt đã là một mảnh kiên quyết, giơ tay quyết đoán đem trâm vàng đâm vào huyệt thái dương của tiểu thái giám kia, lại lưu loát rút ra, tự tay đi dò xét hô hấp của Bách Hợp——

Đúng lúc này, cổ cảm giác bị nhìn trộm làm người ta sởn tóc gáy lại một lần nữa xông lên đầu, Diệp Thanh Thù chậm rãi thu tay, mạnh quay đầu nhìn lại, một đôi mắt hoa đào ngập nước lại đâm vào mi mắt, chẳng qua lần này đong đầy không phải là tò mò, mà là, hoảng sợ ——

Hắn thấy được nàng giết người!

Diệp Thanh Thù chậm rãi đứng lên, trong tay nắm thật chặt trâm vàng vẫn mang theo máu tươi, bước tới.

Nàng hoạt động bước chân chậm rãi hướng nam đồng đi tới, nam đồng thân thể cũng theo bản năng ngửa ra sau, hắn dường như muốn chạy, lại vì sợ hãi bước chân như thế nào cũng không dịch chuyển được.

Diệp Thanh Thù đi hai bước, bước chân chậm rãi, trong mắt lóe lên sự giằng co, cuối cùng lại rũ mi mắt xuống, khuôn mặt đã cương ngạch cố gắng nhu hòa, nghẹn họng mở miệng, "Tiểu công tử, nơi này nguy hiểm, đệ mau đi đi."

"Cô nương ——."

Diệp Thanh Thù mờ mịt một hồi, hai mắt bỗng nhiên sáng lên, hướng thanh âm nhìn lại, quả nhiên thấy Phương Thảo vừa vặn chạy tới như bay, trên mặt vốn chất phác lúc này lại tràn đầy kinh hoàng.

Diệp Thanh Thù nhẹ nhàng thở ra, nhanh chóng phân phó nói, "Nhanh, đem xiêm y Bách Hợp cởi xuống."

Nàng vừa dứt lời, Phương Thảo đã đến trước mặt, phát hiện Bách Hợp sớm đã không có một tiếng động, nhanh chóng cởi đi xiêm y của nàng ấy, Diệp Thanh Thù lúc này cũng bỏ đi phục sức thị nữ Thái Tử phủ trên người mình, "Mặc vào cho Bách Hợp."

[Edit-ing]Thế Tử Cần Dạy Dỗ Hằng NgàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ