Em

1.5K 123 4
                                    

*Vì nhà có chuyện nên post trễ hẹn sinh nhật Kha tử rồi, giờ xem như mừng ngày đầu tiên của tuổi mới nhé.

*Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

____________________

Mẹ Châu gõ cửa phòng con trai hối thúc - "Nhóc con. Xong chưa? Tiểu Vũ đến rồi kìa."

"Hai phút nữa! Mẹ nói anh ấy nhất định phải đợi con đó!"

"Mẹ không nói thì nó cũng đợi. Tối hôm qua con lại lén chơi điện thoại đúng không? Thằng nhóc này! Chỉ có Tiểu Vũ chịu nổi con thôi, nếu là mẹ thì đã đi trước rồi. Thằng bé bận bao nhiêu việc. Con sao không học hỏi nó nhiều một chút cho mẹ yên tâm.."

*Cạch*

"Con không có chơi điện thoại. Hôm nay có tiết kiểm tra nên con phải lên mạng tìm đề. Con chỉ mới ngủ quên hai lần mà sao mẹ nói con lắm thế." - Châu Kha Vũ nghiêng đầu để không va vào khung cửa, vừa nói vừa vội chỉnh sửa cổ áo, dưới tay còn kẹp tập sách hôm nay.

Mẹ Châu ngước nhìn đứa con cao kều nhà mình có hơi mỏi cổ nên lùi lại một bước nhỏ, tiếp tục cằn nhằn - "Khi nào con được như Tiểu Vũ mẹ sẽ không nói nữa."

Châu Kha Vũ đảo mắt nhìn trời, chẳng buồn phản bác. Chỉnh trang xong thì chạy như bay xuống mấy bậc thang.

"Cẩn thận một chút! Vẫn còn sớm, em đừng chạy trên cầu thang như vậy. Nguy hiểm lắm"

Châu Kha Vũ vừa bước vào phòng bếp đã thấy Lưu Vũ quay về phía mình nhăn mặt không đồng ý. Cậu cười hì hì bước đến bàn ăn giải quyết nhanh bữa sáng trong tiếng than phiền của mẹ và giọng nói mềm mại đang nói đỡ cho cậu của anh. Anh từ nhỏ đã như vậy, sẽ lên giọng dạy dỗ cậu nhưng cũng là người sẽ đứng về phía cậu khi đối mặt với người khác, ba mẹ cậu là hai người thường xuyên kể khổ với anh nhất, cậu đã quá quen với việc bị công khai bôi xấu ở nhà rồi.

Sau bữa sáng vội vàng, cậu bỏ chén đĩa vào bồn rửa rồi quơ tay lấy phần ăn bổ sung mẹ chuẩn bị cho cả hai người, kéo anh trốn khỏi nhà trước khi mẹ mình tiếp tục màn "dìm hàng" con trai không hồi kết.

"Em từ từ thôi.." - Lưu Vũ giật giật tay báo hiệu để người phía trước thả chậm tốc độ, vừa ăn xong đã vận động mạnh sẽ không tốt cho dạ dày.

"Anh lại cười nhạo em." - Châu Kha Vũ chần chừ một chút nhưng vẫn phải buông tay anh ra, chầm chậm đi bên cạnh vờ than thở.

"Không có." - Lưu Vũ nín cười, nói.

"Hừm.. Em mặc kệ. Dù sao hình tượng của em cũng bị mẹ phá huỷ lâu rồi."

"Người đứng nhất hai năm liền trên bảng xếp hạng hotboy của trường hôm nay sao lại giận dỗi như con nít vậy nè." - Lưu Vũ cười híp mắt

"Em không phải con nít."

"Ok! Ok! Anh nói sai rồi."

Hai người thong thả vừa đi vừa câu đông câu tây trò chuyện trên suốt dọc đường như mọi ngày.

Chợt Châu Kha Vũ quay sang anh làm vẻ mặt nghiêm túc hỏi - "Anh có biết sau này em muốn trở thành siêu anh hùng gì nhất không?"

[Bạo Phong Châu Vũ] Lời thật lòng của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ