Chúng ta

1K 117 15
                                    

đoạn cuối viết hơi gấp nên mọi người check lỗi tiếp tôi nhá

___________________

"Anh làm bạn với Trương Hân Nghiêu từ bao giờ vậy? Em chưa thấy hai người đi chung lần nào.." - Châu Kha Vũ hỏi anh trên đường hai người đi học về.

"À... từ năm ngoái." - Lưu Vũ hơi giật mình, nghĩ chắc nhóc Nguyên kể lại, hy vọng nhóc đó không nói lung tung.

"Anh ta... không tốt mà.. Em nghe nhiều tin đồn về anh ta lắm.. anh cẩn thận một chút."

"Kha tử. Em từng đồng ý với anh là không nên đánh giá con người thông qua tin đồn mà." - Lưu Vũ dừng lại, nghiêm khắc nhìn cậu nói.

".. Em biết rồi." - Châu Kha Vũ cúi đầu, né tránh ánh mắt anh.

"Anh ấy chỉ ham chơi, với tính hơi tùy ý.." - Lưu Vũ thở dài, nhẹ giọng giải thích - "Mọi người đều có bí mật riêng. Anh biết em quan tâm anh nhưng anh cũng có giới hạn của riêng mình. Anh sẽ không để bản thân chịu thiệt hay dính tới mấy người không có ý tốt đâu."

Anh nhìn cậu bạn nhỏ ủ rũ trước mặt, bật cười "Nói gì thì anh cũng lớn hơn em một tuổi mà. Kha tử vẫn chỉ là nhóc con thôi, cho nên đừng lo lắng nhiều quá."

Châu Kha Vũ ngẩng lên, bắt lấy cái tay muốn xoa đầu mình, buồn bực nói - "Em không phải trẻ con." - nói xong thì nắm tay anh vung vẩy đi tiếp.

Lưu Vũ buồn cười nhìn hai bàn tay đang vung tới lui giữa hai người nhưng không rút lại.

Chợt nhớ tới lúc ra về anh thấy nhóc Trương Tinh Đặc đuổi theo cậu nhóc Hiroto trên hành lang đòi nắm tay, cậu nhóc người Nhật vừa chạy vừa hô "Hime~~" nhưng lại cười rất vui vẻ. Anh nghĩ giá như mình cũng có thể vô tư thể hiện như hai đứa nhóc đó thì hay biết mấy.

___

17/05

Sinh nhật 18 tuổi của Châu Kha Vũ.

Vẫn như mọi năm, cậu nhận được rất nhiều quà tặng từ bạn cùng lớp, anh em thân thiết trong câu lạc bộ. Đương nhiên, trông đợi nhất cũng thích nhất quà của anh.

Lưu Vũ tặng cậu nguyên combo đồ linh tinh, có giày tập nhảy, quần áo, nón, album nhạc và mấy thứ khác nữa. Mỗi thứ đều là món cậu thích và từng nói với anh, không đắt nhất cũng không đẹp nhất nhưng cậu chỉ cần những thứ này là đủ.

Chiều hôm đó vừa vặn không có giờ học chiều nên Châu Kha Vũ với mấy người bạn thân cùng nhau đi ăn, lượn quanh mấy chỗ đến khi no rồi mới kéo nhau đi hát. Lưu Vũ cũng chỉ kịp tham gia trận cuối này, buổi chiều anh còn có bài kiểm tra và bị thầy cô kéo đi giúp chấm bài.

Châu Kha Vũ đợi mãi cũng thấy tin nhắn, liền gọi cho anh. Cậu nghe anh nói là sắp đến thì báo với mấy đứa bạn đang tranh nhau hò hét rồi chạy ngay ra cửa đón.

Lưu Vũ vừa xuống taxi đã đụng ngay mấy người Trương Hân Nghiêu cũng vừa tới cửa.

"Tiểu Vũ?"

"Nghiêu ca? Bồng Bồng, Tinh Tinh, anh Lung, anh Phồn, Tiểu Cửu, Tiểu Hải, La Ngôn, Lelush?! Sao đông đủ vậy?" - Lưu Vũ ngạc nhiên nhìn mấy người trước mặt.

[Bạo Phong Châu Vũ] Lời thật lòng của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ