02.

450 67 8
                                    

2.

Kết quả chỉ chạm được đến mu bàn tay của người kia.

"Chuyện đó..." Lưu Vũ ráng chống đỡ lấy chút ý chí sau cùng, cậu không nỡ to tiếng với đối phương nên chỉ đành cắn môi, mắt long lanh nước thoạt nhìn tủi thân cực kỳ. Hơn nửa ngày mới ấp úng mở miệng, "Em còn ba tháng nữa mới thành niên..."

Trương Hân Nghiêu trầm mặc. Hắn buông mắt trầm tư thêm nửa ngày, tựa hồ như đang tỉnh táo lại sau cả một buổi chiều hoang đường, chờ đến khi nhịp thở của cả hai đều trở nên ổn định mới đưa tay vén tóc mái Lưu Vũ, khẽ khàng hôn xuống.

"Thật xin lỗi."

Hắn khàn giọng nói.

Video này tất nhiên không quay nổi nữa. Lưu Vũ nhanh chóng thu dọn đồ đạc, chạy trối chết, còn một mình Trương Hân Nghiêu ngồi trong căn phòng lộn xộn mà suy nghĩ mông lung. Còn có đoạn nhạc bị chính hắn chỉnh thành phát liên tục kia... Chẳng khác nào uống phải độc dược, trúng phải ma pháp.

Một màn quá khứ xấu hổ như thế, Trương Hân Nghiêu sau đó cũng không liên lạc lại với Lưu Vũ. Đôi khi trong vòng bạn bè thấy có người đề cập tới cũng chỉ nhìn qua một chút, quãng thời gian tiếp theo do công việc bận rộn lại càng khiến hắn không có khoảng trống để mà phân tâm chú ý đến cuộc sống của người kia.

Cho đến khi bọn họ cùng tham gia một chương trình, xuất hiện trên cùng một sân khấu, lúc đó hắn mới biết.

Thời điểm người kia một thân áo đỏ rực rỡ như lá phong lướt ngang qua, Trương Hân Nghiêu còn ngẩn người mất một lúc, tóm lấy Hồ Diệp Thao bên cạnh hỏi rất lâu mới xác định đó đúng là Lưu Vũ rồi. Chỉ là hai năm trôi qua, cậu thật sự thay đổi rất nhiều, từ cậu bạn nhỏ ngây ngô ngốc nghếch trở thành một công tử đoan trang ưu nhã. Mặc dù vị trí ngồi chỉ cách nhau mấy hàng ghế, nhưng cảm giác khoảng cách này trong nháy mắt như kéo dài ra mấy vạn cây số.

"Sao anh không tự đi hỏi đi?" Cam Vọng Tinh vất vả lắm mới được nghỉ ngơi một lát cũng bị Trương Hân Nghiêu đến làm phiền, "Thế tóm lại là anh có quen cậu ấy không, muốn đi nhận người quen thì để em giúp anh gọi cậu ấy?"

Trương Hân Nghiêu bị câu nói này làm cho phát nghẹn, mắc ở cổ họng nửa ngày không trôi xuống, im lặng chốc lát mới thì thầm:

"Không quen."

"Anh không nói sớm, chẳng phải anh em lúc này là để phát huy tác dụng sao!"

Tỉnh Lung không ngại mình nhiều việc, gào lên:

"Lưu Vũ! Lưu Vũ là ai ấy nhỉ? Em áo đỏ đằng trước ê!"

Tất cả những học viên mặc đồ đỏ phía trước nhất loạt quay đầu, Trương Hân Nghiêu tuyệt vọng muốn bùng cháy, lúng túng nhìn về phía Lưu Vũ.

Lưu Vũ cũng vừa đúng lúc quay đầu lại, ánh mắt hai người thẳng tắp giao nhau tại một điểm. Trương Hân Nghiêu vò đã mẻ không sợ sứt vốn định kiên trì chào hỏi cho có lệ, chẳng ngờ ánh mắt đối phương thanh tịnh lại thuần túy, hoàn toàn không có lấy một tia ý tứ trốn tránh, ngược lại còn cười lễ phép với hắn:

[Tuỳ Hân Khoá Vũ] Tình Nhân StockholmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ