Tiệc khiêu vũ nghe rõ sang đấy nhưng cũng không nhất thiết là phải ăn chơi chanh sả quý tộc, so ra thì nhìn bữa tiệc này giống như một chầu buffet kết hợp với giao lưu giữa các cô cậu sinh viên hơn. Những bài nhạc với đủ mọi thể loại vang lên khuấy động không khí trong sảnh. Vì đang là mùa hè nóng nực nên cũng không mấy ai mặc trang phục cầu kỳ, tất cả mọi người đều thoải mái vừa ăn vừa chuyện trò với nhau. Những ai không ưa ồn ào náo nhiệt có thể ngồi ở ghế sô pha đơn gần đó, thi thoảng cũng sẽ có người nhảy một điệu cùng với bạn nhảy của mình. Nhìn chung, bầu không khí xung quanh rất tuyệt.
Đương nhiên, đó là khi mọi người bỏ lơ sự tồn tại của tấm áp phích giới thiệu event Thử thách dành cho cặp đôi Thất Tịch to tổ chảng treo trên cao.
Trịnh Tại Hiền chỉ vừa liếc nhìn sơ qua đã bị một mớ trái tim hồng lòe loẹt trên đó chói mù mắt, vội vã uống một ngụm nước chanh cho mát, đỡ mắc công lại gặp phải cái cảnh nhịp tim tăng cao khiến vòng tay kêu réo inh ỏi nữa thì khổ. Nhưng vừa nhìn thấy cái vòng tay, hắn lại nhớ lại tình cảnh "đội quần" khi nãy. Những ánh mắt "nhìn thấu hồng trần" của quần chúng vây xem khiến hắn đổ mồ hôt hột, dường như trí tưởng tượng phong phú của mọi người đã giúp hắn vẽ sẵn cảnh tượng sáng tinh mơ ngày hôm sau, Trịnh Tại Hiền hắn chết chìm trong mớ tin vịt của dân chúng đại học N.
Trịnh Tại Hiền ngoài mặt không gợn sóng, ưu nhã nâng tay uống thêm một ngụm nước. Chút tôn nghiêm sót lại trong lòng sớm đã bị nước chanh xối trôi đi sạch, tựa như đang thôi thúc hắn nhảy sông để chứng minh sự trong sạch của bản thân, ngoài cách này ra thì chẳng còn cách nào khác nữa. Chiếc thể diện đáng giá này phải lấy mạng ra để đổi đó.
Kế hoạch vĩ đại này lượn qua lượn lại trong đầu hắn hẳn hai vòng, giây tiếp theo đã bị hormone dopamine cho ra chuồng gà-- trước khi từ giã cõi đời này, ăn thêm miếng bánh hạnh nhân cũng không tệ. Sinh viên họ Trịnh nhai miếng bánh thơm ngon trước mắt, cay đắng nghĩ.
Một ly nước ép đào được đặt xuống nhẹ nhàng trên chiếc bàn trước mặt hắn.
Trịnh Tại Hiền thấy Lý Thái Dung trước mặt mình ngại ngùng nở nụ cười, hỏi bên cạnh hắn có người ngồi hay không. Hắn không hề nghĩ ngợi lắc đầu ngay. Đôi chân thon dài thẳng tắp khéo léo chen vào, nhẹ nhàng ngồi xuống. Lúc này Trịnh Tại Hiền mới phát hiện trên tay còn lại của anh là một đĩa đầy ắp đồ ngọt.
"Ăn thử bánh tart hạt dẻ đi, bánh hạnh nhân ở đây không ngon." Lý Thái Dung hào phóng mang chiếc đĩa đặt giữa hai người, đưa cho hắn một chiếc nĩa bạc mới, giọng nói ôn hòa: "Anh từng gặp em rồi. Đợt họp câu lạc bộ lần trước, lúc Vĩnh Khâm không ở trong nước, anh chủ trì hộ nó."
Trịnh Tại Hiền không kịp phòng bị trước những lời hỏi han, cứ thế xuôi theo người kia mà ngẫm lại chuyện dạo trước. Một lúc sau hắn mới nhớ ra, một gương mặt nghiêng nghiêng mơ hồ, hẳn là do bệnh sợ xã hội giở chứng nên hắn vẫn luôn không nhìn thẳng vào mắt đối phương:
"À... ra vậy."
Lý Thái Dung nếm thử bánh ga tô dâu tây mềm, bật cười giòn tan:
"Chắc em quên rồi nhỉ."
Trịnh Tại Hiền cũng thành thật thừa nhận:
"Trước nay không thích nhớ mặt người khác, những người không thường gặp sẽ quên mất."
BẠN ĐANG ĐỌC
〈trans | jaeyong〉 hừng đông |ABO|
Fanfiction"Người là mùa hạ ngập nắng mà tôi mãi mãi khao khát đợi chờ." ▹sợ kết hôn, tính tình lạnh nhạt, tin tức tố hương rượu đào Alpha Jaehyun ✕ bề ngoài chủ động nhưng thật ra dễ xấu hổ, tin tức tố hương soda anh đào Omega Taeyong/ bối cảnh trường đại họ...