┆4┆

1.2K 160 12
                                    

Ngày hôm sau là cuối tuần, Lý Thái Dung và Trịnh Tại Hiền hẹn nhau cùng đi dạo khu trung tâm thương mại mới mở ở gần đây. Kế hoạch lên sẵn là thứ không thể thiếu trong những buổi hẹn hò của các cặp đôi: dạo phố nè, cùng nhau dùng bữa, đi xem phim nữa. Lý Vĩnh Khâm khinh bỉ ra mặt, ôi dào đúng là những tấm chiếu mới chưa từng trải mà, mấy em cấp hai đi hẹn hò còn bày trò phong phú đa dạng hơn này nhiều.

Lý Thái Dung mặc kệ thằng em muốn nói gì thì nói, chọn một chiếc áo sơ mi sáng màu giản dị và một chiếc quần bò từ tủ quần áo. Chiếc quần vừa vặn tôn lên đường nét đôi chân mảnh mai, trông thanh thuần hệt như một cậu học sinh cấp ba, chỉ có điều em học sinh này lén bố mẹ nhuộm tóc xỏ khuyên tai thôi.

Lúc đón Lý Thái Dung, Trịnh Tại Hiền cũng hơi ngạc nhiên. Hắn vô thức vươn tay xoa xoa phần tóc bị gió thổi rối lên của anh, buột miệng:

"Hôm nay anh ăn mặc đơn giản nhỉ, nhìn dễ thương ghê."

Có lẽ ngày thường Lý Thái Dung hay được khen đẹp trai suốt quen rồi, đột nhiên nghe người ta khen dễ thương nên thấy hơi ngại. Anh đẩy đẩy vai hắn rồi đi một mạch về hướng rạp chiếu phim, hỏi:

"Sắp tới giờ phim chiếu rồi, mua bỏng ngô vị caramel nha?"

Một người thường ngày chả mấy khi đụng đến đồ ngọt như Trịnh Tại Hiền đột nhiên trở nên vui vẻ bất thường, lúc xem phim hộp bỏng để giữa hai người có quá nửa là vào bụng hắn.  Mò mẫm giữa rạp chiếu tối mờ, hắn nhón tay bóc những hạt bỏng cuối cùng trong hộp bỏng cạn đáy, vô ý chạm phải một bàn tay ấm áp khác. 

Lý Thái Dung giật mình, vội rút tay lại. Trịnh Tại Hiền nghe tiếng anh sột soạt rút khăn giấy ướt ra lau tay, rất tự giác từ bỏ quyền giành ăn mấy hạt bỏng ngô cuối cùng. Hắn nghĩ ngợi, bóc một hạt bỏng, dựa vào chút ánh sáng mờ ảo hắt ra từ màn hình của rạp đưa đến bên miệng anh. Tay hắn chạm nhẹ cánh môi người kia tỏ ý kêu anh hé miệng. Sau vài giây im ắng, hắn cảm thấy ngón tay mình hơi ẩm ướt, sau đó có đầu lưỡi mềm mại của ai cuốn hạt bỏng ngô đi mất.

Giống như đang đút cho mèo con ăn ấy nhỉ. Một suy nghĩ bất chợt nảy ra trong đầu Trịnh Tại Hiền. Một bé mèo vừa dè dặt lại vừa cẩn thận. Khoảnh khắc lúc mèo hoa nhỏ miệng ngậm đồ ăn trốn đi, tim hắn cũng đập nhanh gấp mấy lần. Cảm xúc vui vẻ không tên tràn ra từ đáy lòng đang gào thét, thật muốn ôm mèo con lại nâng niu cưng nựng quá đi. 

Nửa sau của bộ phim trôi qua nhanh như gió thoảng, lúc tháo kính 3D ra ai nấy đều váng hết cả đầu, loạng choạng đi xuống cầu thang. Điểm đến tiếp theo là một nhà hàng Nhật được review khá tốt. Theo những gì đã tính toán từ trước, Trịnh Tại Hiền gọi sashimi và cơm bò. Lý Thái Dung gọi thêm hai phần kem sữa được quảng cáo trên bảng hiệu của tiệm. Anh lấy một thìa kem đầy ắp cho vào miệng, vị ngọt vừa phải, hợp khẩu vị không ngờ. Thế là anh lại vui vẻ gọi thêm một phần kem matcha nữa, chia ra hai người cùng ăn.

Một trong những biểu hiện khó hiểu nhất của mấy đứa yêu nhau mà trước đây Trịnh Tại Hiền vẫn luôn không lý giải được chính là việc cả hai người cùng nhau ăn chung một món đồ ngọt nào đó, ví dụ như một ly kem chẳng hạn. Có nói sao đi chăng nữa thì việc cùng nhau ăn chung một món ăn vẫn được xem như một hành động vô cùng thân mật và cũng rất mát lòng mát dạ, kèm theo sự công nhận và mức độ gần gũi nhất định. Chính hắn cũng tự ngạc nhiên với cái gật đầu rất lẹ của mình. Dù sao một khi hắn giở chứng bệnh sạch sẽ lên rồi, ngay cả thằng bạn nối khố Đổng Tư Thành cũng khó mà chạm được vào chai nước mà hắn uống qua. 

〈trans | jaeyong〉 hừng đông |ABO|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ