𝟞

1K 94 0
                                    

t/b tan tiết cuối lúc chiều muộn. thực chất cũng chưa hẳn là muộn, mà là bởi hôm nay đài dự báo nói sẽ có một cơn mưa lớn nên trời âm u thấy rõ.

nhóc cố gắng chạy thật nhanh về nhà, tránh để dính mưa giữa chừng. nào ngờ được nửa đường thì nhóc mò không ra cái điện thoại trong túi.

"mẹ nó..."

t/b buông một câu chửi thề rồi đạp chân xuống đất một cái cho hả giận. cũng chẳng chần chừ thêm tí nào liền thẳng tiến, phi như bay đến trường.

t/b chạy dọc cầu thang, chui thẳng vào trong lớp. trời tối quá nên nhóc vội chẳng kịp mở đèn, cứ thế theo thói quen chạy lại chỗ ngồi liền mò thấy chiếc điện thoại dưới ngăn bàn.

"đây rồi."

t/b cũng không để phí phạm thêm chút thời gian nào, tức tốc lao như bắn xuống sân trường. ai dè trời lại nổi sấm đùng đùng, mưa trút xuống xối xả ngay khi nhóc vừa đặt chân ra khỏi cổng trường.

t/b hốt hoảng, bất động ngay giữa cổng trường, toan nghĩ cách thì thấy phía dưới trường có một quán bánh ngọt mới mở. vội vàng lấy cặp sách che đầu, t/b mau chóng chạy về nơi trú chân.

cửa vừa mở một cái, mùi thơm từ phía trong đã ào ra, xông thẳng vào cánh mũi t/b, nhanh chóng khiến cho cái bụng đói mốc meo này phải kêu gào một trận.

chị chủ quán đứng ở quầy thanh toán nhìn thấy t/b ướt rượt cả người, tốt bụng lấy giúp em một chiếc khăn lau. nhóc cảm ơn chị rồi cũng chọn cho mình một chiếc bánh ăn cho đỡ trống dạ. dẫu sau hôm nay cả tinh thần lẫn thể chất đã phải vận động quá nhiều, coi như ăn bù sức, đợi tạnh mưa sẽ về.

chiếc điện thoại trong túi áo nhóc rung lên. t/b giật bắn mình, vội vàng nhấc máy. đầu dây bên kia lập tức có hồi âm, mẹ nhóc như suýt hét lên khi thấy tiếng con gái mình.

"t/b à? con về được chưa? trời mưa to quá rồi. đang ở đâu thế? có cần bố mẹ qua đón không?"

mẹ nhóc lo lắng đến phát hoảng, dọa cho t/b một tràng giật bắn mình. nhóc bình tĩnh trấn an mẹ mình, bảo rằng cả nhà cứ ăn cơm trước, đợi tạnh mưa sẽ bắt xe về để mọi người bớt lo lắng.

mẹ t/b nghe thấy ậm ừ được mấy câu thì đầu dây bên kia tắt máy.

t/b nhìn vào điện thoại mình.

chết tiệt.

điện thoại hết pin.

ôi nhóc đang định sẽ ngồi đây chơi một lúc rồi về. mà mưa to thế này chắc chắn sẽ không tạnh sớm đâu. giờ thì máy sập nguồn, phải làm gì suốt mấy tiếng tiếp theo đây?

t/b chán nản trở về chỗ ngồi của mình thì từ phía xa xa có tiếng của một cậu con trai.

nhóc nheo mắt nhìn về đó.

là học trưởng kim doyoung.

t/b chợt cảm thấy mặt mình đỏ phừng phừng. đầu óc thoáng chốc trở nên trống rỗng, chẳng thể kiểm soát được hành động sau đó.

"h.. hi anh... làm gì ở đây vậy?"

"không phải chúng ta giống nhau à?"

doyoung chỉ chỉ tay ra ngoài cửa sổ, ý bảo trời đang mưa như trút nước, không thể về được.

stay • na jaeminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ