𝟙𝟝

1K 75 0
                                    

"lee jeno! mày có chắc mình đang nói cái gì không?" t/b nhăn mày, đôi tay đang cầm túi đồ buông thõng, để rơi hết xuống sàn. "sao lại có chuyện này?"

lee jeno nhìn sắc mặt t/b, có chút hoảng hốt mà chạy ra cầm túi đồ của con bé lên, kéo nó ra chỗ có ghế rồi để t/b ngồi xuống.

"thực ra... t/b, kế hoạch này đã được cô chú na dự định cũng từ lâu rồi. mày biết đặc thù công việc của họ mà, phải thường xuyên di chuyển đến nhiều nơi. có điều... bọn họ muốn định cư ở canada để có một cuộc sống ổn định và để cho jaemin đi du học luôn."

"chuyện này hình như tao nghe rồi. từ rất lâu rồi. nhưng chẳng phải jaemin đã nói đợi tốt nghiệp mới rời đi sao? và kể cả thế, tại sao không một ai nói cho tao biết vậy?"

t/b cảm thấy lòng mình có chút nhói đau, nơi cổ họng con nhóc của đang dần trở nên khô rát, giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má.

"đừng khóc, trời ạ!" jeno hoảng sợ nhìn nước mắt của t/b thi nhau chạy đua trên gương mặt. mới vậy đã khóc rồi. biết trước thế jeno đã đếch thèm nói nữa để cho bọn họ tự xử lí với nhau.

jeno vội vàng lấy giấy thấm cho con bé. điệu bộ cũng trở nên lúng túng hơn. "bọn tao cũng tưởng thế đấy. chỉ là kế hoạch có vẻ đã được đẩy lên sớm hơn. jaemin cũng giấu cả bọn tao. cũng may renjun phát hiện ra từ tuần trước. jaemin cũng đã hứa sẽ tự mình nói với mày. tao cũng không ngờ là từ hôm đấy đến hôm nay, nó cũng... chẳng nói gì..."

t/b mếu máo nhìn lee jeno, nước mắt cứ thế tuôn ra. con bé bây giờ trông đáng thương vô cùng, đôi bàn tay cứ nắm chặt lấy đầu gối mà khóc. jeno cũng nẫu hết cả ruột. bản thân cậu cũng chẳng biết dỗ dành t/b như thế nào, chỉ liên tục rút giấy ra đưa cho con bé thôi.

"thực ra... t/b! trước đó jaemin có cố gắng xin bố mẹ nó cho phép ở lại theo học hết cấp 3 như đúng những gì nó muốn. nhưng sau đó bản thân nó lại thay đổi quyết định đột ngột."

"hả?" t/b lại tiếp tục bị sốc thêm lần nữa. nhóc đang không biết chuyện quái gì đang xảy ra với jaemin nữa, đang yên lành lại muốn bỏ đi. "tại sao?"

"bởi vì mày thích kim doyoung. lại còn đau lòng mà khóc trong lòng jaemin, nên điều đó lại vô tình thôi thúc nó rời đi."

"chuyện tao thích học trưởng kim thì liên quan gì chứ?" t/b đột nhiên trở nên giận giữ, toàn thân cứ liên tục run lên. em có vẻ đã mất kiên nhẫn rồi.

"tại sao mày lại không nhận ra nhỉ? từ bé đến lớn, cậu ta vốn không hề ưa thích cảm giác tiếp xúc với người khác giới. nhưng ngày hôm đó, cậu bé nhát cáy na jaemin ấy lại có thể dũng cảm đến làm quen với mày. lại có thể dễ dàng trở nên thân thiết như thế này. thậm chí toàn bộ hành động quan tâm của nó cũng là dành cho mày."

jeno hơi ngưng lại một chút, để ý gương mặt t/b đang dần biến sắc.

"nó đã âm thầm ở bên cạnh mày từ khi chúng mày còn đang tập nói đấy. có biết cái hôm được mày đồng ý kết bạn, nó đã sung sướng như thế nào không? rõ là hẹn bọn tao ra phát kẹo mà cuối cùng lại ngồi kể đi kể lại một chuyện." jeno tặc lưỡi, vênh mỏ lên mà bóc mẽ na jaemin.

stay • na jaeminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ