𝟙𝟜

1K 80 0
                                    

hôm nay là lễ tổng kết năm học, đồng thời còn là buổi lễ tốt nghiệp của các học sinh cuối cấp.

xuyên suốt buổi lễ là những hoạt động quen thuộc hằng năm. bao gồm "tiết mục" phát biểu của thầy hiệu trưởng chiếm 1/3 độ dài buổi lễ và một số tiết mục văn nghệ tri ân các thầy cô giáo của mấy anh chị tiền bối. bên cạnh đó còn có riêng một phần khen thưởng các học sinh ưu tú năm nay.

ngồi ì một chỗ mấy tiếng dưới cái nắng gay gắt, ai nấy đều cảm thấy rất mệt mỏi. đến khi buổi lễ kết thúc thì bọn họ mới được giải thoát.

"chà... na jaemin nè, người duy nhất của khối 10 đem giải về. giỏi lắm nhóc!" kim doyoung chen lấn qua chỗ của đám học sinh khác, phi thẳng ra khu vực của lớp 10A, nhìn thấy đám jaemin đang đứng tụ tập với nhau bèn ra góp vui.

"học trưởng kim không phải cũng được giải nhì sao? em còn phải học hỏi anh nhiều lắm."

jaemin mỉm cười đáp lại anh, sau đó liền nhận được một cái xoa đầu từ doyoung.

"jaemin của bọn em đương nhiên là giỏi rồi. anh không cần quá khen đâu." t/b đứng kế bên véo má cậu một cái rồi lại khoác lấy tay jaemin.

"t/b cũng giỏi rồi. cũng qua được vòng đầu còn gì. vòng sau chỉ cần có 0,25 điểm nữa là có giải rồi."

jaemin đứng bóc mẽ t/b trước mặt bàn dân thiên hạ. nghe qua tưởng đang khích lệ tinh thần nhóc cố gắng hơn, nhưng thực chất là đang mỉa mai con bé. trước ngày đi thi, jaemin lúc nào cũng lưu ý cho t/b những lỗi cơ bản nhất để khi làm bài tránh mắc phải. rõ là nhóc cũng ngồi nghe rồi gật gù các thứ. thế mà đến ngày đi thi - tạm thời không nói đến chỗ mất điểm ở mấy câu nâng cao mà em không biết làm - cuối cùng lại chính là do không soát bài kĩ càng, quên mất kẻ vạch phân số ở phần đáp án bài cuối.

"nè! quân tử trả thù, mười năm chưa muộn nhá! đợi đấy sang năm tôi phục thù. còn ở đấy mà bóc phốt nữa thì ăn đủ, ông tướng ạ." t/b nhéo vào eo jaemin mấy cái làm cậu giãy nảy lên, khiến cho cả hội xung quanh phải cười hả hê.

kang semi từ đằng xa chạy tới, nhìn thấy mọi người liền vui vẻ vẫy tay chào một cái, sau đó liền kéo doyoung đi để chụp ảnh lớp.

t/b đưa mắt nhìn theo cặp đôi vừa rời đi, khóe miệng em không ngừng nhếch lên. nói thật thì bây giờ t/b cảm thấy hạnh phúc lắm, hoàn toàn không giống như em mấy ngày hôm trước.

chuyện hẹn hò của semi và doyoung đã được hai người công khai rồi. bây giờ họ cũng đã tốt nghiệp cấp 3, vừa có thể cùng nhau theo đuổi ước mơ, vừa có thể đường đường chính chính ở bên cạnh chăm sóc cho đối phương.

không một chút ghen tuông, ganh ghét nào, thậm chí t/b còn cảm thấy chỉ cần họ hạnh phúc là em cũng thấy mừng lây rồi. chị semi vốn chỉ có anh doyoung ở bên cạnh bao bọc bấy lâu nay. có lẽ chính vì thế mà t/b hoàn toàn tin rằng học trưởng kim là người duy nhất có thể khiến cho chị ấy hạnh phúc.

cảm xúc bây giờ của t/b thật sự rất kì lạ. chính bản thân nó cũng cảm nhận được điều đó. khi nhận ra kim doyoung đã sớm đem tình cảm của mình trao cho người khác, t/b đột nhiên cảm thấy nhẹ lòng hẳn. giống như có một khúc mắc gì đó trong lòng đã được gỡ bỏ. nhưng cụ thể là gì thì ngay thời điểm này t/b cũng không xác định được.

stay • na jaeminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ