𝟡

1K 83 2
                                    

jaemin trở lại trường học sau gần một tuần ốm vật ở nhà và thêm 1 ngày chủ nhật tĩnh dưỡng cơ thể.

nhớ ngày đầu tiên cậu còn có t/b chăm sóc chu đáo, lại được mè nheo lợi dụng ôm nhóc ngủ cả một buổi tối. cứ thầm ước ốm lâu lâu xíu để hưởng thụ nốt mấy ngày. nào ngờ hội đực rựa kia lại "tốt bụng" không đúng lúc đúng chỗ làm hỏng hết kế hoạch của jaemin.

lee jeno sợ rằng một mình t/b không thể chăm lo được cho cậu, ngay ngày hôm sau đã kéo cả lũ đến túc trực đầy đủ ở nhà jaemin. nhờ thế mà t/b bớt được phần nào công việc của mình, lập tức trở về nhà riêng, mỗi ngày chỉ qua thăm hỏi khoảng 1, 2 lần.

nhưng đương nhiên, điều đó đồng nghĩa với việc na jaemin sẽ phải trải qua những ngày tiếp theo với những con người ồn ào này, hoàn toàn lệch ra khỏi dự kiến ban đầu của cậu.

hôm nay bố mẹ t/b cũng đã ở nhà rồi. jaemin chẳng thể qua đó làm nũng với nhóc được nữa. nhưng mà thôi, qua đó ăn trực cũng không có vấn đề gì. hầu như ngày nào jaemin chẳng làm thế, nó đã thành nghề luôn rồi. bố mẹ t/b thì lúc nào cũng chào đón cậu rất vui vẻ.

xong bữa, hai đứa lại cùng nhau đến trường như mọi khi. nhưng hôm nay đường đến trường cảm giác dài hơn thường ngày. mà tuyệt nhiên chẳng ai lên tiếng cả, cứ để cái bầu không khí này càng lúc càng trở nên gượng gạo hơn.

t/b đột nhiên lại nhớ ra chuyện tối hôm trước, cái tối mà nhóc cùng na jaemin nằm ôm đối phương ngủ say chẳng biết trời đất là gì. đã vậy còn say giấc đến tận trưa, mà người đánh thức nhóc dậy lại là cái kẻ đêm trước còn lên cơn sốt đến mê sảng, ăn nói tùm lum, còn đòi ôm ấp như một đứa trẻ to xác.

thề có trời đất chứng giám là cái khoảnh khắc mà t/b tỉnh giấc khi mà nhóc vẫn còn đang nằm trong vòng tay của na jaemin nó khủng khiếp lắm. t/b chỉ muốn đạp cậu ta ra khỏi cửa sổ rồi cao chạy bay xa thôi.

nghe đoạn trước cũng ngôn tình đấy nhưng mà cái tình huống trớ trêu ấy chỉ khiến nhóc hối hận đến mức dành cả một ngày hôm đó để chửi rủa bản thân vì quá ngu ngốc.

may là chiều hôm đấy có đám lee jeno kéo nhau đến nhận trông thay không t/b quả thực không còn mặt mũi nào mà nhìn cậu nữa.

t/b tự hỏi rằng, liệu lúc đấy jaemin sốt cao, đầu óc bất ổn như vậy thì giờ không biết đã quên cái sự việc đáng xấu hổ này chưa?

xin thưa, câu trả lời là chưa.

và sẽ không bao giờ.

thậm chí nói trắng ra là sau khi hạ sốt, jaemin hoàn toàn tỉnh táo và toàn bộ hành động sau đấy là đều có chủ đích. vì vậy coi như tất cả hy vọng của t/b đều là vô nghĩa.

jaemin đi chậm lại một chút, để nhóc vào trong trường trước. nhưng nhìn con bé có vẻ căng thẳng lắm, cứ thế cắm đầu vào đi, cậu rời đi lúc nào cũng không biết.

hoàn cảnh này cũng chẳng làm khó được jaemin. cậu biết thừa là nhóc đang ngại chuyện tối hôm trước. đó là điều đương nhiên thôi. đâu phải ai cũng mặt dày được như cậu? nhưng mà bây giờ cũng phải dỗ nó thôi, không t/b lại xị mặt ra thì không ai cứu cậu được.

stay • na jaeminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ