mọi chuyện cứ bình ổn diễn ra như vậy, Namjoon và Seokjin ngày càng xa cách, Jungkook và Taehyung thì lại càng bám dính lấy nhau không rời.
Namjoon đang ngồi nhâm nhi tách café thì có cuộc gọi khẩn từ công ty, chuyện là DP đã có được hình ảnh của anh và một cô gái lạ cùng đi dạo nên với nhau, nên DP đang deal với công ty trước khi công bố tin tức này.
Lúc Namjoon đến công ty thì 6 thành viên còn lại đã có mặt từ sớm, ai nấy đều chờ trả lời rõ ràng từ cậu." Em có gì muốn nói không ? " _ Bang PD nim lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng đang bao trùm nơi đây
" Em và cô ấy đang hẹn hò, nhưng hiện tại công khai sẽ bất lợi cho nhóm và cả đời tư của cô ấy, nên hi vọng anh giúp em giữ kín chuyện này " _ chất giọng từ tốn trầm ấm của cậu, đang cứa từng vết nhẹ vào trái tim người con trai gầy gò cuối gầm mặt nơi cuối bàn.
Cả cơ thể Seokjin bây giờ như tách biệt khỏi mọi người, anh không thể nghe thêm được gì cả.
" Em và cô ấy đang hẹn hò " _ câu nói này cứ lập đi lập lại trong đầu anh, khiến cả người anh như đang bị mất sức. Thật buồn cười làm sao, cậu ta thì vui vẻ bên cô bạn gái nhỏ của mình, còn anh thì ngu ngốc ôm hi vọng điên rồ nào đấy, rồi tự làm đau chính bản thân mình trong vô thức
Anh bây giờ chỉ muốn cười thật lớn, cười trên sự ngu ngốc của chính mình.Seokjin cảm thấy nơi này thật ngột ngạt, anh đứng bật dậy, đi khỏi nơi này 1 cách gấp gáp như đang chạy trốn khỏi cơn ác mộng của chính mình vậy. Yoongi cảm thấy được Seokjin đang không ổn, nên cũng vội chạy theo anh, bỏ mặt lại 6 cặp mắt ngơ ngác đang không hiểu chuyện gì xảy.
Seokjin chạy thẳng lên tầng thượng của công ty, anh cần phải thở ngay lúc này, mọi thứ quá bất ngờ và ngột ngạt đối với anh.
Cánh cửa tầng thượng bật mở, cơn gió lạnh của mùa đông như tát vào mặt anh, làm cho anh thanh tỉnh được phần nào.Seokjin kiếm cho mình góc ngồi quen thuộc, anh ngồi thu mình trên một chiếc ghế nhỏ, đưa mắt nhìn cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp của Seoul.
Bao nhiêu kỉ niệm ngọt ngào của anh và cậu cứ ùa về trong đầu anh như vũ bão, ánh mắt chứa đầy mật ngọt luôn hướng về phía anh nay đã thuộc về một người khác, nhưng cử chỉ nhỏ nhặt, âu yếm, ân cần,..nay cũng chỉ là quá khứ. Anh thật sự bị bỏ rơi rồi, chả còn cái gọi là hi vọng hão huyền nữa đâu.Cơn đau nhói từ dạ dày trào ngược lên trên làm Seokjin cảm thấy tuổi thân cực độ, rõ ràng là anh chả làm cái gì sai cả, tại sao lại trao cho anh cả bầu trời rồi lại nhẫn tâm đạp đổ nó ngay trước mắt anh như vậy cơ chứ.
Seokjin co người, ôm chặt đầu gối vào mặt, bao nhiêu kí ước, bao nhiêu sự tuổi thân cứ ùa về cùng lúc làm cho anh chỉ muốn khóc thật to, nước mắt của cứ chảy ra liên tục, dù anh có cố gắng chà mạnh mắt vào đầu gối để cho nó ngừng chảy, nhưng cũng vô íchMột lực kéo mạnh từ ai đó làm anh mất thăng bằng mà ngã trọn vào ngực người ấy, Yoongi vuốt nhẹ mái đầu rối của anh, thủ thỉ vào tai anh bằng chất giọng trầm ấm vốn có của mình
" Anh cứ khóc đi, khóc thật to vào ".
Seokjin lúc này như vỡ tan, anh ôm lấy Yoongi rồi khóc thật to. Anh lúc này chả khác nào một đứa trẻ nhỏ bị người thân yêu nhất của mình bỏ rơi cảMột màn tình cảm, âu yếm ấy đã lọt hết vào mắt thân ảnh cao ráo đang đứng ở khe cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ KookV / Namjin ] Lover
Fanfiction[ kookv ] [ namjin ] Thực ra mình không biết câu chuyện này sẽ đi về đâu, đây chỉ là một phút ngẫu hứng của mình, nhưng dù sao mình sẽ cố gắng hết sức