Hiện tại đã hơn 2h sáng và Seokjin vẫn ngồi giữa một đống vỏ lon đã vơi đi từ lúc nào ngay trên bờ sông Hàn, từng đợt gió quật mạnh vào người anh như đang thổi bay những suy nghĩ trong anh ngay lúc này.
Hai tiếng trước, sau khi anh đi dạo phố cùng một vài người bạn của mình về, anh đã mua một ít thức ăn mà Namjoon thích và mang đến studio của cậu vì nghĩ cả ngày nay Namjoon chỉ mãi mê sáng tác chắc chưa ăn chút gì đâu. Nào ngờ vừa tới nơi đã Namjoon dội một ca nước lạnh thẳng vào mặt anh.
" Namjoonie, anh có mua món em thích này, cả ngày nay chắc em chưa ăn gì đâu nhỉ? Mau ăn đi kẻo nguội mất "
" Hyung, anh bỏ đó đi lát em ăn sau, giờ em còn nhiều việc phải làm lắm "
" Từ từ rồi làm sau cũng được, ăn nhanh kẻo nguội mất "
" Hyung !! Sao anh phiền quá vậy, em đã bảo là để đó rồi mà , đừng có làm phiền em khi em đang làm việc nữa!! "
Seokjin như chết trân tại chỗ khi nghe được câu nói đó, bao nhiêu chuyện vui từ nãy giờ trong anh biến mất không một dấu vết. Anh phiền Namjoon? Phiền cái đ** gì trong khi anh chỉ mua đồ ăn đến cho cậu?
Seokjin chẳng nói chẳng rằng, chỉ vơ đại chiếc áo khoác vừa cởi trên ghế rồi chạy một mạch ra sông Hàn, trên đường đi anh đã ghé vào tiệm tạp hoá nhỏ bên đường và mua cho mình một vài lon. Seokjin chỉ ngồi tại sông Hàn uống và uống suốt hai tiếng đồng hồ, anh không khóc cũng không cáu gắt. Chẳng có cái lý do gì Seokjin phải khóc vì bị người yêu đuổi đi một cách vô cớ cả. Anh không làm gì sai, cũng chẳng phá phách gì cậu. Tại sao Namjoon lại vô lí như vậy? Càng nghĩ thì Seokjin càng uống, xung quanh anh bây giờ cũng đã hơn chục cái vỏ lon rồi!
Đột nhiên tiếng thông báo từ điện thoại kéo anh ra khỏi những suy nghĩ rắc rối trong đầu.
" Jungkook: Hyung, anh đi đâu rồi? Sao anh chưa về? "
" Yoongi: Hyung, sao giờ này anh chưa về? "
" Hoseok: Hyung, anh đang ở đâu vậy? "Đến lúc anh phải về rồi, nếu cứ ngồi đây mà uống mãi dưới trời gió to như thế này anh sẽ đổ bệnh mất. Hơn 2h và anh vẫn chưa về, hẳn là mấy đứa nhỏ lo lắm, nếu anh còn không về thì thông báo điện thoại anh sẽ nổ tung vì tụi nhỏ mất. Tự nhiên anh nhớ cái ôm của mấy đứa nhóc quá, anh cần phải về thôi.
Seokjin loạng choạng đứng dậy thu dọn vỏ lon, rồi từ từ đi về trong màn đêm tĩnh lặng. Bóng lưng cao gầy của anh lúc này cô đơn đến đáng thương.
Seokjin về đến nhà cũng đã hơn 3h, anh lọ mọ một lúc mới tháo được giày của mình ra, vừa đi được hai ba bước thì lại bị giọng nói trầm ổn của Yoongi làm anh giật mình
_ Hyung, anh uống à?
_ ừ, nhưng chỉ một chút thôi, em đừng lo
Seokjin đi được vài ba bước nữa thì loạng choạng gần như đổ ập về phía trước. Anh cứ nghĩ là mình tiêu thật rồi , nhưng lại được một cánh tay nhỏ, trắng đến doạ người đỡ ngược anh về phía sau
_ Hyung, anh say lắm rồi! Hôm nay anh có chuyện buồn à? Sao lại uống nhiều như vậy?
_ Anh không sao
BẠN ĐANG ĐỌC
[ KookV / Namjin ] Lover
Fanfiction[ kookv ] [ namjin ] Thực ra mình không biết câu chuyện này sẽ đi về đâu, đây chỉ là một phút ngẫu hứng của mình, nhưng dù sao mình sẽ cố gắng hết sức