Giờ Hợi ba khắc, sấm sét vang rền. Trương Thành Lĩnh đột ngột bật dậy vén chăn lên, choàng ngoại bào xông ra khỏi phòng. Chưa ra đến hành lang đã nghe thấy tiếng mưa như trút nước, chỉ trong nháy mắt đã khiến dược liệu phơi khô dưới mái hiên ướt đẫm.
Cậu vội vàng cầm lấy trúc cơ, nhặt những thứ vẫn còn có thể dùng làm thuốc bó thành một nắm, không biết nên làm thế nào. Cậu và Chu Tử Thư tạm trú ở Quảng Lăng chính vì muốn hái những loại thảo dược theo mùa này, bây giờ lại mất hơn phân nửa.
Nghe thấy tiếng cửa cọt kẹt sau lưng, quay đầu thấy một người đang bước tới, cậu hậm hực nói: "Sư phụ, đều do đồ nhi chủ quan, quên cất thuốc vào phòng."
"Không sao." Chu Tử Thư lại gần, giơ tay ra hiệu cho thiếu niên đứng dậy, cũng không đưa mắt nhìn kỳ trân bảo tài rải đầy đất mà chỉ nói: "Mưa to gió lớn, thật khó ngủ. Con diễn lại kiếm chiêu đã học ban ngày cho ta xem một lần."
Trương Thành Lĩnh lĩnh mệnh, lấy kiếm nhảy vào trong viện, chợt cảm thấy cuồng phong cuốn ngược lại, mưa to úp xuống như búa rìu đè lên thân thể. Thực hiện chiêu thức mở đầu, trường kiếm lại rung lắc trong không trung, chỉ có rót thêm nội lực mới có thể ổn định mũi kiếm. Nhưng bộ "Hối Minh kiếm pháp" Chu Tử Thư truyền thụ cho cậu biến ảo khôn lường, nếu cố gắng dùng sức mạnh, ngược lại không thể thi triển hoàn toàn.
Thiếu niên hiểu sư phụ là muốn kiểm tra mình nên càng thêm cẩn trọng chần chừ, trái lại càng bó tay bó chân, thêm mưa gió trùm lấy tai mắt, nhất thời chật vật vô cùng.
Múa xong một bộ kiếm pháp, cậu xoay người quỳ xuống: "Đồ nhi bất tài, vẫn chưa thấu triệt bí quyết, sau này nhất định nhận đốc thúc nghiêm ngặt, lấy cần cù bù vụng về."
Thấy Chu Tử Thư khoanh tay bước xuống hành lang, Trương Thành Lĩnh lập tức nói: "Sư phụ, mưa to gió lớn, người vẫn là..."
Lời còn chưa dứt, trong tay chợt cảm thấy trống rỗng, trường kiếm đã bị Chu Tử Thư lấy đi. Người cầm kiếm xoay nhẹ cổ tay, phẩy vào làn mưa một chốc, kiếm khí như mây trôi lững lờ, tạo ra một chỗ sạch sẽ che chở cho hai người.
Trương Thành Lĩnh nhìn đến ngây người. Từ khi Ôn Khách Hành tử nạn, Chu Tử Thư bệnh nặng không dứt, Đại Vu dặn đi dặn lại y nhất định phải tĩnh dưỡng nên thủ lĩnh Thiên Song xưa kia quát tháo quần hùng đã cấm cung trong nhà như thể danh môn khuê tú hơn một năm nay, nói là sống trong an nhàn sung túc cũng không sai. Dù có truyền thụ võ công nhưng thường thường y cũng chỉ là một bức tượng rỗng, không dùng đến nội lực.
Trong lúc cậu còn bàng hoàng Chu Tử Thư đã múa đến thức thứ mười chín, nhưng khi nghe y khẽ ngâm đến "Nhật nguyệt đình cảnh, Tuyền Cơ bất hành, hồi thi khởi tử, bạch cốt thành nhân*", vừa định thôi thúc kinh mạch thì bị chùn bước đình trệ, loạn kiếm chiêu. Nếu không nhờ đồ đệ nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy, nhất định không tránh khỏi ngã xuống đất.
*Mượn dùng từ "Thái thượng động huyền linh bảo vô lượng độ nhân thượng phẩm diệu kinh".
"Sư phụ, người không sao chứ?" Trương Thành Lĩnh vội vàng đỡ người trở vào hành lang. Chu Tử Thư xua tay, mồ hôi lạnh trên thái dương hòa với nước mưa uốn lượn nhỏ xuống. Y liếc nhìn trường kiếm bị ném trong mưa, lắc đầu cười khẽ: "Do ta bất cẩn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/Ôn Chu đồng nhân] Dư Nghiệt
FanfictionTác giả: Một Nắm Tro (https://wellplayed.lofter.com) Tình trạng bản gốc: Hoàn thành (10 chương) Tình trạng edit: Hoàn thành Bối cảnh: Sau khi Ôn Khách Hành ngã vực mà chết, Chu Tử Thư rút đinh báo thù, sau được Ô Khê nhặt về một mạng. Vốn định đợi T...