Quảng Lăng có vọng tộc Tất thị phát tài ở vùng đất đai màu mỡ, tổ tiên có nhiều công lao. Vốn là vọng tộc một phương nhưng những năm gần đây lại rơi vào cảnh suy tàn. Gia ông hiện thời tên Tất Thừa Yến, tính tình đôn hậu, hay làm việc thiện, tuổi gần bốn mươi mới có một mụn con. Năm ngoái ông tìm được đường đệ thất lạc đã nhiều năm, lúc bấy giờ ai cũng nói đúng là có công ắt được báo phúc.
Hôm nay có triều cường Khúc Giang, Tất Thừa Yến đưa thân quyến ra khỏi thành ngắm cảnh, không biết trên đường phát sinh biến cố gì mà mới qua buổi trưa đã có một nhóm người vội vã về nhà. Có người nói gặp kẻ địch gây họa, có người lại nói tiểu thiếu gia rơi xuống nước, tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Thấy nô bộc Tất phủ bôn ba tới lui, đánh xe đi mời các đại phu trong thành, người ngoài lại càng mỗi người nói một kiểu.
Có kẻ tò mò cản người gác cổng Tất thị lại, dò hỏi không ngừng mới biết được, thì ra là Tất tiểu công tử vô tình gặp nạn lúc xem thủy triều, may mắn được nghĩa sĩ cứu giúp. Có điều hình như ân công vốn mắc bệnh dữ, sau khi cứu người đột nhiên ngất đi, hiện nay đang hôn mê bất tỉnh ở Tất phủ.
Nghe xong ai nấy đều thổn thức, muốn dò la lai lịch của nghĩa sĩ nọ nhưng không biết thêm được gì.
"Hình như là người quen của Nhị thiếu gia thì phải" – người gác cổng do dự nói, "Người hầu đi xem thủy triều cùng còn nói, người kia còn rút kiếm chém rách quần áo của Nhị thiếu gia cơ."
Lời rời khỏi miệng, cả phố xôn xao. Trong thành Quảng Lăng không ai không biết Nhị thiếu gia Tất phủ bí hiểm khó lường, rời nhà mấy năm không biết học được một thân võ nghệ hung lệ từ đâu, đột nhiên tài nghệ bùng phát khiến ai nấy đều kinh sợ. Nếu vị thiếu hiệp kia có thể đấu với hắn, chắc hẳn cũng là người tư chất phi phàm... Nghĩ đến đây lại kéo ống tay áo người gác cổng, còn muốn đào tận gốc rễ.
"Không biết, thật sự không biết!" Người gác cổng xua tay nói: "Trước tiên cứ cầu Bồ Tát nhặt mạng y về đi đã! Không nhìn thấy bọn ta phải mời bao nhiêu lang trung sao? Tất cả đều bó tay toàn tập! Nghe nói cái gì mà kinh mạch ngược chiều, hao hụt huyết khí... Bọn họ là người tập võ, đại phu bình thường không hiểu."
Giữa xôn xao náo loạn, đại môn Tất phủ chợt hé mở. Một vị thiếu niên buộc tóc lao ra trước cọc buộc ngựa, toan trở mình lên ngựa thì bị người theo sau ngăn lại.
"Ngươi muốn đi đâu? Nếu xảy ra bất trắc gì thì ta biết ăn nói thế nào với sư phụ ngươi?"
Người xuất hiện là Nhị thiếu gia Tất phủ. Giai công tử xưa nay tuấn mỹ vô biên lúc này đã mất hết phong thái chỉn chu, trên ống tay áo loang lổ vết máu đến là dọa người.
"Ta đi lấy thuốc!" Thiếu niên kia giãy ra, nhảy lên lưng ngựa: "Đám lang băm kia sao chữa nổi nội thương của sư phụ ta, chỉ có Tam muội da mới có thể nhất thời áp chế. Ta đi lấy rồi về!"
Nói xong liền thúc mạnh vào bụng ngựa, lao vút đi như mũi tên rời cung.
"Nhị thiếu gia!" Một người khác lại xông ra khỏi cửa, vội la lên: "Từ thánh thủ* nói hắn có cách cầm máu!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/Ôn Chu đồng nhân] Dư Nghiệt
FanfictionTác giả: Một Nắm Tro (https://wellplayed.lofter.com) Tình trạng bản gốc: Hoàn thành (10 chương) Tình trạng edit: Hoàn thành Bối cảnh: Sau khi Ôn Khách Hành ngã vực mà chết, Chu Tử Thư rút đinh báo thù, sau được Ô Khê nhặt về một mạng. Vốn định đợi T...