Tiếng gà như tiếng trống, gáy vang dội đến mức trời cũng phải tỉnh. Trương Thành Lĩnh không nhớ bản thân đã ngủ gật trên bàn từ bao giờ. Lúc mơ mơ màng màng tỉnh lại chỉ thấy cánh tay tê rần, vừa thử động thì vô tình hất vỡ tan tành chiếc đĩa sứ bên cạnh. Thiếu niên giật mình, nhảy dựng dậy hốt hoảng kiểm tra tấm lụa trên bàn, xác định vẫn nguyên vẹn mới thở phào nhẹ nhõm.
Đã được sư phụ giao nhiệm vụ khôi phục trận pháp đồ nên dù không am hiểu mấy về thuật số, cậu vẫn nỗ lực hết sức miệt mài làm. Mãi đến nửa đêm mới đại công cáo thành, cuối cùng gục lên bàn thiếp đi trong mỏi mệt.
Người tập võ có thói quen luyện công vào sáng sớm, Trương Thành Lĩnh cũng không phải ngoại lệ. Lúc này đã qua giờ Dần, Trương Thành Lĩnh rửa mặt mũi xong lập tức ra sân tập quyền pháp mới học, đến khi mặt trời lên hẳn lại đi gọi chủ quán đốt lửa nấu cơm rồi bưng bữa sáng đến cửa phòng ân sư.
Bước đến gần cửa nghe loáng thoáng tiếng ngườ bên trongi, Trương Thành Lĩnh dừng lại gõ cửa rồi mới vào. Cửa mở, trước mắt là cảnh Chu Tử Thư cầm một tấm da mặt mỏng như cánh ve chuẩn bị đắp lên mặt Ôn Khách Hành.
"Sư phụ, sư thúc, hai người dùng bữa trước đã." Trương Thành Lĩnh đặt cơm canh xuống, nghiêng đầu thắc mắc: "Sư phụ, người muốn dịch dung sao?"
Chu Tử Thư giữ chặt người một hai không chịu dịch dung kia lại, cười đáp: "Không phải, ta thay khuôn mặt mới cho sư thúc con."
Thấy đồ nhi vẫn còn ngơ ngác, y nói tiếp: "Là diệu kế của sư thúc con. Đệ ấy muốn giả làm tử sĩ Thổ Dục Hồn để áp giải nghi phạm là ta đây đi lĩnh thưởng."
Trương Thành Lĩnh nhất thời không nghĩ được nhiều, giậm chân kêu: "Không được! Vậy chẳng phải là dê vào miệng cọp, tự chui đầu vào lưới hay sao!"
Ôn Khách Hành bị đang Chu Tử Thư giữ tay áo, chỉ có thể dùng tay còn lại cầm quạt gõ nhẹ lên đầu sư điệt, giải thích: "Tiểu tử con ngay thẳng là tốt, có điều lại hơi khờ. Con đã nghe câu thả mồi bắt bóng bao giờ chưa? Bây giờ toàn bộ thiên hạ đều đang săn lùng sư phụ con, trốn đông trốn tây với huynh ấy chi bằng chủ động nhảy vào sào huyệt của kẻ địch."
Trương Thành Lĩnh bấy giờ mới ngộ ra, nhưng lông mày vẫn nhíu chặt, lo lắng nói: "Nhưng phương thức này e là quá liều lĩnh, chẳng may xảy ra sơ sót gì..."
"Đừng lo." Chu Tử Thư vừa lơ là đôi chút, Ôn Khách Hành đã thừa cơ lẩn đi. Y nhàn nhạt lườm kẻ nọ rồi nói với đồ nhi: "Tấm lệnh bài Diệp tiền bối để lại rất hữu dụng. Dưới trướng Thổ Dục Hồn vương có nuôi một đám tử sĩ tên Sóc Thốc được huấn luyện khắc nghiệt từ khi còn nhỏ. Bọn chúng chỉ tuân theo mệnh vua, nhận lệnh không nhận người – đây chính là kẽ hở để ta lợi dụng."
Bao nhiêu năm lăn lộn trong triều đình, Chu Tử Thư nắm rõ bí mật của các bộ tộc Cửu Châu như lòng bàn tay. Vốn tưởng chỉ cần rời khỏi kinh thành là có thể cắt đứt sạch sẽ, rốt cuộc vẫn không tránh được nhân quả. Sợi dây trói y với triều đình tưởng đã đứt hóa ra vẫn còn đó. Bây giờ, cũng đến lúc nên đứt rồi.
Ôn Khách Hành đang nổi hứng muốn chòng ghẹo Chu Tử Thư một phen, thấy y tự nhiên trầm ngâm bèn ngoan ngoãn ăn cơm, nịnh nọt nói: "Để tại hạ lấp đầy một bụng cơm trước rồi sẽ để quân an bài hết có được không? Nói rồi cầm bát bánh bột lên đưa tới trước mặt Chu Tử Thư. Nếu không phải bị cái liếc của y cản lại thì hắn đã đút cho y ăn rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/Ôn Chu đồng nhân] Dư Nghiệt
Fiksi PenggemarTác giả: Một Nắm Tro (https://wellplayed.lofter.com) Tình trạng bản gốc: Hoàn thành (10 chương) Tình trạng edit: Hoàn thành Bối cảnh: Sau khi Ôn Khách Hành ngã vực mà chết, Chu Tử Thư rút đinh báo thù, sau được Ô Khê nhặt về một mạng. Vốn định đợi T...