05

483 46 0
                                    

Một con ngựa lao vút qua rừng núi hoang vu, trên lưng cõng hai người. Một người gấp gáp quất roi thúc ngựa, một người lộn đầu xuống đất nằm sấp mà gào khóc khiến người đi qua ai nấy đều ngoái lại nhìn. Có người tinh mắt nhìn theo, cả kinh: "Đây không phải Từ đại phu phía nam thành hay sao? Cớ gì lại bị đạo tặc bắt cóc thế này?"

Thư sinh đi cùng gắt lên: "Chớ có nhiều lời! Ta thấy kẻ gian kia còn trẻ tuổi nhưng quần áo dính đầy máu me, chắc chắn là hạng người hung ác tàn bạo. Chúng ta đừng có rước họa vào thân."

"Có cần báo quan không?"

"Hồ đồ," thư sinh nói, "Ngọn núi này thuộc sở hữu của Tất gia, kẻ kia lại hướng về phía vườn chè mà đi, ắt đã cấu kết với quan lại thân hào. Chúng ta xem như không trông thấy gì hết."

Hai người lắc đầu thở dài rồi cất bước rời đi, sau lưng chỉ còn bụi đất mù mịt, không còn chút dấu tích nào của lông bờm hay vó ngựa.

Từ Đạo Vận chịu đủ kiểu nghiêng ngả xóc nảy trên lưng ngựa, một thân già cỗi rã rời như muốn tan thành từng mảnh. Sau khi tới đồi chè lại bị một thiếu niên lôi lôi kéo kéo vào nhà, vốn giận đến sôi máu nhưng trông thấy hai gương mặt quen thuộc trên giường chỉ có thể thầm mắng một câu nghiệp chướng.

"Ngài mau mau xem sư phụ ta thế nào!" Trương Thành Lĩnh hổn hển nói.

Còn chưa kịp nhìn kỹ Từ Đạo Vận đã nghe thấy tiếng hơi thở hỗn loạn của một người, hình như có hiện tượng kinh mạch trùng nghịch. Ông bất chấp đầu óc choáng váng mà bước vội tới giường, trông thấy Tất nhị thiếu gia đang chống hai lòng bàn tay sau lưng người bị thương, vận truyền nội lực cuồn cuộn không dứt.

"Không được, mau dừng tay!" Dưới tình thế cấp bách, Từ Đạo Vận muốn tóm lấy cánh tay cẩm y lang quân nhưng lại bị một sức mạnh vô hình dội ngược lại, lùi ra sau mấy bước. May có Trương Thành Lĩnh đỡ ông mới đứng vững lại được, vội nói: "Chu công tử có hiện tượng cấp huyết công tâm, chỉ có thể dẫn dắt khai thông, nhất định không được bổ sung chân khí!"

Hét lớn ba lần Tất nhị thiếu gia kia mới như là nghe thấy. Hắn trừng liếc Từ Đạo Vận, một lát sau vẻ mặt mới dần bình tĩnh lại, thu chưởng rút lực rồi dang tay đỡ lấy người yếu ớt kia: "...Thứ cho tại hạ thất lễ!"

"Được rồi!" Từ Đạo Vận khoát tay coi như thôi, cẩn thận xem xét mạch tượng của Chu Tử Thư mội hồi rồi nói: "Chu công tử không có gì đáng ngại, chỉ là bệnh cũ chưa lành lại đột nhiên bị chấn kinh, nên mới huyết khí trùng tâm, hôn mê bất tỉnh. Còn vết thương ngoài da không hề gì."

Trương Thành Lĩnh sốt ruột đợi một bên, nghe vậy ngọn lửa trong lòng mới dịu xuống. Cậu ôm quyền hành lễ: "Chuyện xảy ra quá đột ngột, vãn bối cũng là vạn bất đắc dĩ nên mới hành sự lỗ mãng, nếu có đắc tội xin thánh thủ rộng lượng bỏ quá cho. Sau khi ngài châm cứu cho gia sư, Thành Lĩnh cam nguyện chịu phạt."

Từ Đạo Vận thấy cậu chân thành, không so đo chuyện bị bắt đi nữa, vuốt râu nói: "Lần này không cần châm cứu, cần kê đơn đúng bệnh." Ông quay lại nhìn cẩm y lang quân, nghĩ ngợi một lát rồi nói: "Trước mắt ngươi giúp y dẫn dắt tâm mạch cho thông thuận, đợi ta huân thuốc xong thì tắm nước thuốc mà dập hỏa." Nói xong ông lấy một bình sứ nhỏ màu trắng từ túi ra, mở nút gỗ rồi kề dưới mũi Chu Tử Thư để y ngửi.

[EDIT/Ôn Chu đồng nhân] Dư NghiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ