Ngôi làng bị bỏ hoang này nằm ở nơi giao giữa hai châu, bị chiến tranh liên miên tàn phá, năm ngoái còn bị nạn châu chấu nên từ lâu đã không còn người ở. Cũng may dù chỉ còn tường vỡ gạch nát nhưng vẫn có thể che gió tránh mưa.
Trương Thành Lĩnh quét dọn qua loa một căn phòng rồi nhóm sẵn lửa, nhưng mãi mà không thấy sư phụ và sư thúc trở về. Cậu sốt ruột toan ra ngoài tìm, chợt từ đâu truyền tới âm thanh kim loại va đập xen lẫn tiếng gió ào ào, hình như có người đang đánh nhau mà tới.
Thiếu niên lập tức dè chừng mấy phần, song quyền vận khí nấp sau cánh cửa, nhìn ra ngoài thông qua khe nứt trên cửa. Dưới ánh trăng có hai bóng người đạp không mà đọ sức, đột nhiên lại gần phía cậu. Trương Thành Lĩnh tiến lên chút nữa nhìn cho thật kỹ, quả đúng là Diệp Bạch Y và Ôn Khách Hành.
Cậu nhất thời ngẩn ra, cảnh tượng này thật là quen thuộc quá. Chỉ là, vì sao Diệp Bạch Y lại xuất hiện ở đây? Sư thúc bị mất trí nhớ của cậu sao lại kết ân oán sống chết với vị kia rồi?
Thấy hai người chiến đấu liên miên không ngừng, cậu thân là sư điệt đương nhiên không có lý nào lại ngồi yên được. Trương Thành Lĩnh nghĩ vậy liền đẩy cửa ra ngoài, không ngờ trông thấy ân sư nhà mình tay cầm mấy con cá tươi nhàn nhã đi tới, như thể hoàn toàn chưa phát hiện ra trận kịch chiến dữ dội nọ.
"Sư phụ, chuyện này là thế nào vậy?"
Chu Tử Thư ngẩng đầu nhìn hai người kia, nói: "Sư thúc con nghe được mấy tin đồn giang hồ trong trà lâu tửu quán nên sinh thành kiến sâu sắc với Diệp tiền bối, một lời không hợp liền động thủ." Nói xong, đưa cá cho đồ nhi: "Sơ chế sạch sẽ rồi nấu canh uống đi."
Trương Thành Lĩnh thấy sư phụ không muốn nói nên cũng không hỏi thêm, chỉ nói: "Người không quản sao?"
Chu Tử Thư đáp: "Không động tay chân thì không xong, cứ để bọn họ chơi đi."
Trương Thành Lĩnh nghe vậy liền ngẩng đầu xem xét tường tận thêm một lát, lập tức hiểu ý: Dù hai người đánh nhau không nhỏ nhưng đều khống chế khí lực, không tung sát chiêu, đến giới hạn là dừng. Thấy vậy cậu cũng yên lòng, lấy dụng cụ làm bếp tẩy rửa sạch sẽ, chuẩn bị nấu cá.
Một chiếc cối xay bị đổ nằm xiên vẹo dưới chân Chu Tử Thư, y phủi bụi đất trên đó rồi nhẹ nhàng ngồi xuống. Khi nhìn trăng rằm, khi thì nhìn người.
Cũng không phải y cố ý giấu diếm đồ đệ, nhưng nguyên nhân động võ lần này quá mức hoang đường. Không biết Ôn Khách Hành nghe mấy người buôn thoại bản võ lâm nói cái gì mà tưởng Diệp Bạch Y từng năm lần bảy lượt ra tay đánh uyên ương, lại còn chuyện đến núi Thanh Sơn tu đạo Thành Lĩnh mới nhắc tới mấy ngày trước nên thành kiến với Diệp Bạch Y càng thêm sâu sắc.
Mới nãy ở bên dòng suối, vừa nghe y thốt lên một tiếng "Diệp tiền bối", Ôn Khách Hành liền lao ra hệt như chim ưng bảo vệ thức ăn, từng câu từng chữ đều mang ý xúc phạm. Diệp Bạch Y lại nào phải kiểu người biết nén giận, lập tức tuyên bố phải thay trời hành đạo, nếu đã vậy thì bây giờ ngươi tới hay để ta. Hệt như trẻ con tranh giành hơn thua, không biết tiết chế chút nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/Ôn Chu đồng nhân] Dư Nghiệt
FanficTác giả: Một Nắm Tro (https://wellplayed.lofter.com) Tình trạng bản gốc: Hoàn thành (10 chương) Tình trạng edit: Hoàn thành Bối cảnh: Sau khi Ôn Khách Hành ngã vực mà chết, Chu Tử Thư rút đinh báo thù, sau được Ô Khê nhặt về một mạng. Vốn định đợi T...