Chap 29 : "Say tình "
Kết thúc buổi diễn , trong lòng mọi người vẫn còn hồi hộp , dùng trong lòng dám suy nghĩ nhưng cũng không đủ tin tưởng vào kết quả này . Mặc dù chiếc cúp và tấm bảng tiền thưởng đang nằm trong tay họ .
"Bảo bối , là thật sao ?"
"ừ , chúng ta làm được "
"ahahha , chúng ta làm được , còn làm được quán quân , thấy chưa quậy phá có cái tài của quậy phá " Đồ Tư Nhiên miệng phát là tiếng cười , nhưng nước mắt lại rơi
"Diễn nhiễn , cái gì cũng phải nhất a , học là học dốt nhất , nhưng chơi cũng là chơi giỏi nhất , một khi nổ lực cũng là đỉnh nhất nha'' Lớp Phó văn thể mỹ
"Có phải gáy quá to rồi không ?"
"Làm sao ? chúng ta thắng chúng ta có quyền a "
"Đúng vậy mấy cậu lớp A xem đi , chúng tôi bây giờ đứng trên bục cao hơn các cậu nga "
"Được rồi , các cậu là nhất được chưa ?" Lớp A đối với lời ba hoa của họ chỉ cười , bởi vì họ thua tâm phục khẩu phục a
Là sự xúc động khi đạt được thành quả sau mọi cố gắng , hai tuần liền bọn cô không ăn không ngủ , điều ra sức tập luyện , cuộc đời này bọn họ vô âu vô lo chẳng bao giờ cố gắng vì việc gì , nhưng hôm nay lại dóc sức vào sàn diễn này đổ không biết bao nhiêu mồ hôi , cuối cùng đạt được thành quả ai nấy điều vỡ òa trong hạnh phúc
Đây là điều đầu tiên sau nhiều năm bọn họ học được cái gì là cố gắng đạt được thứ mình muốn
"Đúng vậy , các em rất giỏi làm rất tốt " Dứt khỏi cái ôm thắm thiết dành cho Quân Đình , Tiêu Diễn Hạ mỉm cười khen ngợi , cô cảm thấy bọn trẻ của cô lại trưởng thành thêm rồi
"Được rồi mau đến dọn dẹp phụ , ở đó mà tự sướng hoài " Nhật Anh oán hận nhìn , một mớ hỗn độn này đâu phải một mình nàng gây , bây giờ lại mình nàng dẹp a
"Này , bảo bối cậu cẩn thận chút , đồ là đồ mướn a "
"Không sao nhà trường trả phí mà " bay bay nhảy nhảy lượn qua lượn lại trước mặt thầy giám thị
"Thầy giám thị , thầy nói xem cái cúp này thật đẹp a ,nhưng mà nó nhỏ như thế làm sao lại cầm rất nặng nha "
"xía "
"Cũng không ngờ tới bọn em có ngày hôm nay nha , mà thầy giám thị , thầy đã có ngày vinh quang đó chưa ?"
"Có ý gì ?"
"Còn có ý gì a , chính là tiểu dương cường bạo ở trong tay thầy bao tháng rồi vẫn chưa có tác dụng a"
Thầy giám thị bên người rét run , thầy Chung trên mặt hiện rõ 3 đường hắc tuyến
"Ây chết , em hình như nói lời không nên nói rồi "mỉm cười không hề giả trân , ra vẻ rất hối lỗi
Ai bảo thầy lần đó không chở đồ giúp em chứ
Tiêu Diễn Hạ thấy cô như vậy thì chỉ cười trừ , nhỏ giọng quát
"Tạ Quân Đình , mau lên còn chậm chạp sẽ để em lại "
YOU ARE READING
Cần bao nhiêu yêu để tha thứ ?
Короткий рассказCô - một nhị tiểu thư bị người nhà vứt bỏ Nàng- một nữ nhân si tình , đơn thuần Hai người xuất phát điểm là cô trò sau đó là tình nhân rồi lại từ tình nhân trở thành người xa lạ . Là nàng luôn đẩy cô ra xa mình , cũng là nàng từng chút từng chút...