Chap 17 "Ngang trái "

382 23 3
                                    

Chap 17 "Ngang Trái "

Tạ Quân Đình bước ra từ cửa sau quán bar , thở một hơi dài , nhìn bầu trời rộng lớn kia mỉm cười . Sau cơn mưa không phải trời sẽ sáng sao ? có loại bóng tối nào mà cô chưa từng trải qua nhỉ , một chút khó khăn thử thách trong tình yêu thì đáng gì chứ . Tiêu Diễn Hạ không của cô thì sẽ không là của ai được , nếu có không được cô sẽ quỷ diệt tất cả , thứ cô không có thì người khác mãi mãi đừng hồng có .Thiên thần có thể vì thế giới mà hy sinh người mình yêu , ác quỷ có thể vì người mình yêu mà hủy diệt cả thế giới , còn có có thể hủy diệt cả thế giới mà còn là người mình yêu, hủy diệt tình yêu của nàng ấy , giết chết cái kẻ dám cướp đi hạnh phúc của cô .

Lại nhìn lên bầu trời đen kịt , mỉm cười đau khổ

"Biểu tỷ nếu là tỷ , tỷ sẽ như vậy hay không ?" một câu hỏi người cũng chính là hỏi mình , làm sao có thể như vậy , biểu tỷ tuy tàn nhẫn máu lạnh , nhưng đối với chị dâu là nhất mực cưng chiều , chính là cái loại vì người mình yêu mà phá hủy tất cả vật cản mà hy sinh tất cả dù là bản thân tỷ , thứ tỷ đã muốn có há có chuyện không đạt được chứ .

Đúng thật là giống nhau mà!! nhưng đáng tiếc phần bản lĩnh đó của biểu tỷ cô không có được .

Nhưng đối với người mình yêu cô cũng là loại không từ bỏ , là loại cố chấp nhận lấy hết đau thương về mình .

"Hạnh phúc trăm năm đâu dễ kiếm tìm" Lại nở nụ cười , lần này mị hoặc đầy tự tin xem như vết thương lần nữa ngấm vào da thịt tạm thời bị che lấp đi rồi .

Đi , đi chính con đường này phải bước đi ,nếu không đi thì hạnh phúc sẽ không có , nếu không đi cũng không biết được phía trước có gì .

Nhưng là đi được một lúc cô nghe được tiếng khóc nức nở của một cô gái , tiếng khóc thương tâm vô cùng quen thuộc . ừ là chị ấy Lâm Tuyết Vũ , chạy đi tìm nơi tiếng khóc phát ra , trong một con hẻm nhỏ đầy bóng tối , thân ảnh cô gái vô cùng yếu nhược hai tay ôm gối , tiếng khóc vang dội vào bốn bức tường lạnh .

Bước tới phía nàng , Tạ Quân Đình thương xót . Nhưng trong lòng cũng thầm thở phào vì nàng không xảy ra chuyện gì , lỡ thôi chỉ là lỡ nàng gặp phải những tên lưu manh thì sao , nếu cướp bốc thì không sao nhưng là còn hàng tá thứ đang diễn ra trong đầu cô , cô thề sẽ không bao giờ như vậy nữa , nếu không sẽ khiến bản thân cả đời ân hận

Đến bên cạnh nàng , nhẹ cởi áo khoác của mình khoác lên đôi vai đang run rẩy của nàng , đối diễn nàng mà xoa nhẹ đôi vai an ủi

Lâm Tuyết Vũ ngước mắt nhìn , hai hàng nước mắt chảy dài trên má , nước mắt còn động trên khóe mắt đỏ au kia , mái tóc có chút rũ rượi , toàn vẻ điều toát lên vẻ yếu mềm , đến mức người ta đau lòng .

Nàng không nói gì cả , liền lao vào ôm lấy cô lần nữa khóc nức nở .

Cô trời sinh không biết dỗ dành , không giỏi ăn nói đặt biệt là một kẻ vô cùng ngu ngốc

"Hà Lạc Thuyên đâu rồi "

Như một nhát dao đâm vào tim nàng , nó rất đau . Nàng có thể quên nhưng cũng phải cho nàng thời gian , trong lúc say chính là lúc nhớ dung và biết rõ từng chuyện xảy ra nhất , rồi còn có người đó xuất hiện trước mặt cô , lại nói những lời hư hư thực thực , còn gì đau lòng hơn đây . Còn người đi cùng nàng , giúp nàng an ủi thì lại bỏ mặt nàng , bỏ nàng trơ trọi như vậy , đáng ra gặp Hà Lạc Thuyên cũng không làm nàng khóc , bởi vì nàng biết mối tình này nếu có tiếp tục thì cũng vậy thôi , có rất nhiều điều cần buông bỏ , để tìm được hạnh phúc tốt hơn .Đó không phải điều tiêu cực chỉ là muốn tìm được thứ phù hợp với nhất bản thân mình . Âý thế nàng Hà Lạc Thuyên dám bỏ nàng ở cái nơi vắng vẻ này , nàng sợ nhất chính là côn trùng nhỏ và chuột ở đây thì đầy rẫy thứ đó , còn có Tạ Quân Đình cũng không có tìm nàng , vì vậy nàng cảm thấy vừa uất ức , vừa tức giận , vừa sợ và khóc a , chân nàng mềm nhũn không đứng dậy được , nhưng thứ ghê sợ cứ bỏ ngổn ngang trước mặt nàng còn kêu lên như khiêu khích khiến nàng không dám ngước mặt lên , khóc cũng phải gán khóc cho lớn để lần áp tiếng của chúng .

Cần bao nhiêu yêu để tha thứ ?Where stories live. Discover now