Chap 12 " Tình Địch "
Mọi người đến một quán ăn có vẻ cũ kĩ , nằm trên một con hẻm chật hẹp người trong quán khá đông đúc ,người cười nói , người vừa uống bia vừa oán thán , kẻ khuôn mặt buồn rượi ngước lên trời nhìn trắng sao đôi khi lại nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn như đang suy nghĩ . Còn có những học sinh tan trường đồng phục vẫn trên người cùng nhau cười đùa kẻ chuyện trên trời dưới đất .Âm thanh hỗn tạp ồn ào , ngũ vị tạp trần nơi đây điều tụ hợp tụ . Rất đúng cho một nơi tụ tập , cũng là nơi tốt cho người sợ cô đơn .Nhưng Tiêu Diễn Hạ nàng không nằm trong những người đó .
"Ở đây sao ?" Tiêu Diễn Hạ lên tiếng hỏi
"Vâng , nơi đây các món nướng cùng lẩu thái a , chủ quán cũng rất tốt " bọn cô thường xuyên nhận được ưu đã nha
"Xem ra các em thường xuyên tới đây "
"vâng ạ , quên mất cô Tiêu cùng anh Tưởng không ngại chứ ?" Phạm Chi An
"Không sao , rất tốt ... lúc còn là sinh viên cũng thường xuyên đến nơi này , đúng là còn trẻ thật tốt biết bao " Tưởng Chí Huy ôn hòa cười , nhìn những nơi này hắn rất nhớ thời thanh xuân của mình , cũng cùng đám bạn khi tan học đến những quán vĩa hè ăn , cùng nhau nói chuyện trên trời dưới đất
"ừm , vậy chúng ta vào thôi , lúc nảy em cũng đã gọi điện thoại cho ông chủ dành chỗ" Lý Hạo mỉm cười lên tiếng nam nhân ôn hòa gặp nam nhân nhã nhặn cũng xem như là có điểm chung đáng học hỏi đi , hắn còn thấy Quân Đình từ khi bước vào mắt không rời đi Tưởng Chính Huy , thì thầm nghĩ hình mẫu mà Quân Đình thích là như thế này ,loại trưởng thành ôn nhu , được thế thì hắn sẽ quan sát kĩ một chút để học hỏi
Nhưng là Quân Đình nhìn người ta là để đánh giá đối thủ của bản thân để tìm cách đối phó mà thôi. Cái gì gọi là hình mẫu lý tưởng , đích thị là kẻ thù truyền kiếp a .
"được "
Mọi người bước vào, Tưởng Chính Huy cũng không quên nắm lấy tay nàng bước vào , một đám nhân viên phục vụ nữ ai cũng nhìn họ với ánh mắt đầy ngưỡng mộ . Quân Đình bước phía sau , nhìn bàn tay nhỏ nhắn từng trong tay của mình , giờ lại cùng với người đàn ông khác , không biết là đang phải ăn lấy kẹo thối mùi vị gì ? ánh mắt lúc đó cũng chỉ khẽ cười một cái lưu loát một nét khinh thường người nam nhân cao to trước mắt .
Bước vào bàn phía trong cùng , có một cái màn che xem như là ngăn cách với khoảng không bên ngoài , tiếng ồn cũng được lấn áp hơn phân nữa . Tiêu Diễn Hạ lúc này mới thở nhẹ một hơi , nàng trước nay không thích nơi ồn ào cùng quá nhiều người như thế .Cũng là Tạ Quân Đình hiểu ý nàng , trước khi đi cũng đã nói với Lý Hạo dặn trước với ông chủ .
Tưởng Chính Huy là người bước vào trước , rất ra dáng đàn ông kéo ghế cho Tiêu Diễn Hạ và Phạm Chi An , còn Quân Đình đã có Lý Hạo rồi .
"Bảo bối , ngồi đi " cười hì hì , lao sạch chiếc ghế
"Lo cho cậu đi " Cô một chút nể mặt cũng không dành cho hắn , như thế kéo cái ghế bên cạnh Tiêu Diễn Hạ ngồi xuống
YOU ARE READING
Cần bao nhiêu yêu để tha thứ ?
Storie breviCô - một nhị tiểu thư bị người nhà vứt bỏ Nàng- một nữ nhân si tình , đơn thuần Hai người xuất phát điểm là cô trò sau đó là tình nhân rồi lại từ tình nhân trở thành người xa lạ . Là nàng luôn đẩy cô ra xa mình , cũng là nàng từng chút từng chút...