CHAP 4 "Dạy Thêm "
Một ngày đầy nắng , bầu trời trong xanh đẹp mắt đến lạ thường . Nhưng là nhìn đến tiểu quỷ trước mắt , Tiêu Diễn Hạ nàng cảm thấy cả bầu trời nay xám xịt , một màu đen tối , trong mắt đầy gai . Đây chỉ mới là ngày thứ hai đi học . Mà tiểu quỷ này , buổi sáng năm tiết điều bị đuổi ra ngoài bốn tiết , sổ đầu bài thì đầy công trạng hiển hách .Chỉ riêng tiết của nàng thật sự yên tĩnh , vì tiểu quỷ đó bận suy nghĩ trò khi dễ nàng . Nên không quản chuyện quậy phá góp vui . Nói đến chuyện này nàng thật đau lòng a . Nàng là giáo viên mà , vì sao phải để tên tiểu quỷ này nhiều lần càng quấy chiếm mấy tiệm nghi . Còn cái bọn người kia nữa , cái gì đã cáo trạng mà không được trách phạt nặng , yêu thương tiểu quỷ kia không nỡ nói rồi lại tìm mình a . Mình cũng đâu có thiếu nợ cô ta cái gì ?
Tiếng chuông vang lên , kéo Tiêu Diễn Hạ khỏi cái suy nghĩ ngổn ngang , bước vào ngành giáo dục 2 năm nhưng vẫn là chưa bao giờ chịu qua cái áp lực , điều là do tiểu quỷ kia hại nàng . hừ đợi đó nàng đem cả vốn lẫn lãi trả lại cho tên tiểu quỷ đó .
Nhìn khuôn mặt tươi cười kia , Tiêu Diễn Hạ đôi mắt sắc lạnh nhìn nàng "lớp trưởng lên phòng giáo viên gặp tôi "
Tạ Quân Đình như gặp được mùa , cười như hoa nở một bầu trời chói chang , nàng sinh ra bản chất đáng yêu động lòng người chỉ một nụ cười điều làm người khác thấy mềm nhũng , mà yêu thương .Vì thế trong lớp bởi vì cô mà luôn có không khí vui vẻ ấm áp quanh năm tòa là mùa xuân hoa nở .
Tạ Quân Đình phía sau Tiêu Diễn Hạ bước , khuôn mặt không khỏi say mê , đôi mắt mê man nhìn lấy đôi mông xinh xắn của nàng , đang theo lực đạo đi tức giận của Tiêu Diễn Hạ mà nhún nhảy theo nhìn thật mê người . Nếu bóp chắc sé tất thoải mái vì hôm qua gấp nàng chưa cảm thụ được gì cả . Tạ Quân Đình nhanh một bước đứng sóng vai với nàng
Tiêu Diễn Hạ có chút bất ngờ , sau đó dần bình thản tưởng tên tiểu quỷ này thấy nàng tức giận sẽ hối hận nói ra một lời kiên trung nào đó , nhưng nàng thật sự lầm to rồi . Chưa kịp mở miệng nói , mông nàng cảm giác có chút ê ẩm . Liền nhìn lại thấy cái tên tiểu quỷ đó hai mắt sáng rực , miệng còn có chất long dính đang chảy ra , tay vẫn giữ nguyên vị trí bóp bóp mông nàng
"Thật mềm nha , đàn hồi thật tốt " miệng vân vê nói , nước miếng đã chảy dài xuống cổ áo
Tiêu Diễn Hạ một phen đỏ mặt , tức giận vung tay " chát " tiếng đánh thâm thúy mọi góc phòng .
Tạ Quân Đình một tay áp má , nước mắt không tự nhiên mà rơi đó không vì nàng khóc mà là đau đến chảy nước mắt
Thấy cô khóc như vậy Tiêu Diễn Hạ không ngờ mình lại ra tay nặng như vậy , cô dù sao cũng là học sinh ở tuổi dậy thì hiếu kì là chuyện đương nhiên . Nàng là thay cô biện minh
"Xin lỗi , có đau lắm không ?" tay nàng hướng má Tạ Quân Đình xoa xoa
Cảm giác mát lạnh trên cái má nóng rát, Tạ Quân Đình trong lòng không khỏi hưng phấn , cũng không ngần ngại cọ cọ lấy tay nàng vài cái . Đôi tay mềm mại ngón tay thon dài xinh đẹp không qua chút tỳ vết . Làm Tạ Quân Đình nảy sinh muốn nếm thử .
YOU ARE READING
Cần bao nhiêu yêu để tha thứ ?
Короткий рассказCô - một nhị tiểu thư bị người nhà vứt bỏ Nàng- một nữ nhân si tình , đơn thuần Hai người xuất phát điểm là cô trò sau đó là tình nhân rồi lại từ tình nhân trở thành người xa lạ . Là nàng luôn đẩy cô ra xa mình , cũng là nàng từng chút từng chút...