Chương 3

2.2K 8 0
                                    

Về tới nhà trọ, Đình Duy đã ngay lập tức chạy vào nhà tắm, tắm rửa sạch sẽ như muốn rửa trôi hết dấu tích của đêm qua. Bước ra khỏi WC khi chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm, cậu bắt gặp ngay ánh mắt của Khánh Đăng đang nhìm chầm chập vào người mình, đến nỗi hai con mắt sắp rớt ra ngoài vậy. Cậu bèn lên tiếng hỏi nó:

-Này! Nhìn gì nhìn dữ vậy mậy!

-Không….không…chỉ là mày đẹp quá thôi!

-Hihi quá khen quá khen. Mà mày giúp tao dọn dẹp đồ đạc vào balô đi!

-Chi vậy? Bộ mày tính đi đâu hả?

-Ừa tao định đến nhà tên hồi sáng sống.

-Cái gì? Sao lại đến nhà hắn ta ở? Mày với hắn xảy ra chuyện gì hả?

Bị Khánh Đăng nói trúng tim đen, mặt cậu đỏ bừng bừng như quả cà chua, vội lấp liếm cho qua chuyện, nếu để lộ ra chắc xấu hổ chết quá!

-Ơ..ơ làm gì có. Mày đa nghi quá. Chỉ là hắn kiu tao đến sống để tiết kiệm tiền thuê phòng trọ thui!

-Vậy sao lúc tao kiu mày đến ở với tao mày không chịu, bộ tao lấy tiền nhà mày chắc?

-Ơ ơ a a …-(nói gì giờ đây trời) – Có gì tao giải thích cho mày sau, mày giúp tao đi nak nak nak!

Cậu biết khi cậu giở tuyệt chiêu ” vô cấp siêu vô địch nhõng nhẽo ” ra thì dù Khánh Đăng có cứng cỡ nào cũng nghe lời cậu thui. Mỗi lần như vậy là cậu muốn nó cũng chiều cậu hết!

-Lại nhõng nhẽo nữa! Thui được rùi! Nhưng mày phải hứa là không được có gì với hắn đó!

-Có gì là có gì? Mà thôi mày khỏi lo, tao ghét hắn không hết sao lại có gì được.

-Thật không?

-Thật.

-Ừ vậy thì được!

Giúp cậu dọn vào balô xong, cả hai cùng lên xe đến nhà Dương Long.

-Nek! Tới rồi đó! Xuống đi!

-Cảm ơn mày nak! Mai 8h mày qua chở tao đến nhà mày chép lại bài hồi sáng tao nghỉ nha!

Khánh Đăng nghe đến đây thì vui mừng hết lớn, lâu rồi cả hai không có thời gian ở riêng với nhau, nó nghỉ ngày mai sẽ là một ngày tuyệt vời!

-Ừ! Mai tao qua đón mày! Mà mày ở chung với tên đó phải cẩn thận nha! Mày chắc hắn không phải kẻ xấu chứ.

Lúc đó, Dương Long cũng mới bước ra cổng, nghe câu nói của nó thì bực mình hết sức, không lẽ anh lại làm hại người mình yêu.

-Đình Duy ở với tôi thì cậu không cần phải lo- Đồng thời kéo Đình Duy ngã vào vòng tay của anh.

-A a a anh làm cái gì vậy!

-Đồ khốn! Sao anh dám…

Nó nắm tay hình cú đấm định đấm vào mặt anh, nhưng anh đã nhanh tay chụp lại, cả hai giờ đang nhìn nhau bằng cặp mắt hình viên đạn. Thấy vậy, Đình Duy vội lên tiếng ngăn lại, không thì có máu đổ đầu rơi quá!

Sau Cơn SayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ