TIÊU CỰC
...
Gã cứu được tất cả nhưng lại không thể cứu bản thân
Gã cho người khác giải thoát nhưng lại đẩy chính mình vào bế tắc
Gã là anh hùng của tất cả nhưng không phải của mình.
...
Ồ, vậy là gã chết rồi, không một ai ngờ tới. Gã chết trong cô độc.
...
- Takemichi-kun, thật xin lỗi ... nhưng chúng ta dừng lại thôi! - Cô gái mang màu tóc gã yêu mỉn cười và nói. Đúng là cô ấy, cô gái gã yêu mười ba năm giờ đang đối diện gã mà nói lời chia tay, chỉ là sao cô ấy lại rơi nước mắt? nói lời chia tay gã có đáng để cô khóc hay không?
Suy nghĩ, gã cười. Vốn sẽ khó khăn để trả lời câu hỏi của cô nhưng tại sao gã lại đáp lại thản nhiên thế?
" Được mà "- sự bình tĩnh đến chính gã cũng phải sợ hãi bản thân
Gã bắt đầu nghĩ luẩn quẩn, liệu có phải do gã đã hết yêu cô? Hay rằng thật ra với gã việc chia tay với cô là quá đỗi bình thường? Không! Không, gã vẫn còn yêu cô nhiều lắm,... chỉ là vì một chữ yêu nên mới có thể dễ dàng chấp nhận để cô rời đi, chính gã cũng luôn nghĩ rằng " bản thân có thể mang cho cô ấy một hạnh phúc thực sự toàn vẹn? "
"Được mà, anh hiểu mà Hina-chan ", gương mặt hắn cúi xuống, che đi cảm xúc, lặp đi lặp lại câu trả lời. Tâm trạng gã đang mâu thuẫn lắm, chúng đang xé xác nhau từng chút một, thật đau, thật buồn, thật thống khổ nhưng cũng được giải thoát. Gã có nên vui mừng khi giờ, Hina của gã không cần phải yêu một kẻ vô dụng, bất tài lại mít ước nữa? Chí ít rằng, cuối cùng cô đã được tự do?
...
Hôm nay là giáng sinh, những cặp đôi đi với nhau thật nhìn rất tuyệt bọn họ khoát tay nhau đi qua lại trên phố, nói những câu tán tình, yêu đương. Còn gã lại thật đáng thương. Đến chính gã còn chẳng nhớ bản thân đã chào tạm biệt với mối tình đẹp của mình ra sao, liệu cô đã ngừng khóc chưa khi gã chỉ biết nói những lời đầy vụng về để vỗ về cô? ... Và làm thế nào mà gã có thể bước về đến trước khu căn hộ sập xệ của gã nhỉ.
Gã chỉ là vô thức, đi theo chính cảm tính của bản thân mình. Chứ lúc đó gã còn chẳng biết bản thân đã làm gì ngu ngốc hay không, vậy đấy.
Quả nhiên gã vẫn là gã, vô dụng vẫn hoàn vô dụng.
Mở của căn hộ một gian thấp bé, đầy bẩn tưởi không bật điện, gã lững thững bước vào trong, đóng cửa. Gã im lặng, chọn một góc tối rồi ngồi xuống, bỗng hẵn nghĩ, nghĩ xem trong mười ba năm qua gã đã sống như thế nào. Là mười ba năm hay mới một năm thôi, gã phì cười ... cười đến ngỡ ngàng mà tự giễu bản thân. Nhìn xem, đến bản thân gã còn chẳng bình thường vậy việc yêu một người tốt như Hina của gã lẽ chỉ là cái ảo mộng, gã sẽ chẳng bao giờ cho cô được hạnh phúc trọn vẹn cả.
Gã khù khờ vô định đảo mắt
Cuối cùng cũng nhận ra, nhận ra sự xấu xí của bản thân mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tokyo Revengers ] NGÃ
Fanfic" Ừ gã chết rồi .... chết trong cô độc " Cho bạn một món quà, một món quà thay đổi tất cả. Lựa chọn của bạn ? Cảnh báo: - Nhân vật không thuộc về tôi - Đây là một bộ fanfic của TR, sẽ có hiện tượng phá couple nguyên tác ( Takehina/ Draema), hãy câ...