BA NĂM
...
" Sát nhân S*** M****** đã được phát hiện ở toà nhà bỏ hoang tại đường S******. Cảnh sát đang tiếp nhận mục tiêu để bắt giữ... "
09:00
Kakuchou nhìn lên chiếc ti vi, nguồn sáng duy nhất trong căn phòng đen như mực của mình. Vậy là mọi thứ đã kết thúc chưa? Anh nghĩ: Mọi thứ đã đi theo đúng quỹ đạo chưa? Rồi, hẳn là rồi. Mọi thứ đã lại quay trở về như trước. Mọi lúc, mọi lần, y như thế. Vậy công sức gã bỏ ra từ trước đến nay để làm gì? Gã cố gắng để làm gì? A! Thêm được ba năm, ba năm sống của những kẻ đáng lí ra phải chết sớm hơn. Nực cười.
Kakuchou lạnh lùng nhìn, từ chiếc tivi rồi nhìn đến đôi bàn tay to lớn đầy sẹo, nó là vết thương khắc sâu cho anh biết những gì amh đã trải qua. Anh sẽ không quên, cơn ác mộng, không được quên. Kakuchou mỗi ngày đều nói với mình một câu như thế. Mỗi sáng thức dậy và mỗi đêm khi anh lả đi trên chiếc sô pha đã sờn màu. Và hôm nay cũng vậy, anh lại nhắc lại cho bản thân nhớ lần nữa, thế còn ngày mai? Ai mà biết được.
Kakuchou mệt rồi
Anh đứng dậy, đi ra hướng cửa, với lấy chiếc áo độc nhất treo lủng lẳng trên giá, chiếc áo quen thuộc, món quà cuối cùng của gã tặng anh, món quà ba năm trước. Tiếng lạch cạch phát ra trong không gian tĩnh lặng của trời đêm rồi đến cơn gió phả vào mặt, nó có giúp anh thêm tỉnh táo không hay chỉ khiến Kakuchou say hơn vào những cơn ác mộng. Ác mộng ba năm dài đằng đẵng, ác mộng nhìn thấy gã chết, chết và rồi lại chết.
Lặp lại không dừng lại
Kakuchou bước ra khỏi toà nhà chung cư vốn quen thuộc, sải bước chân trên những con đường bê tông lặng lẽ và rồi hoà vào những ánh đèn đường, đèn nê ông sáng loá. Anh đi từ những con đường nhỏ mà chẳng ai hay đến những con phố đông đúc đầy những người và người. Họ va vào nhau, họ xin lỗi, họ mắng chửi, họ xì xầm.
Anh đi qua
Và, lại rẽ vào một con đường nhỏ, và nhỏ hơn chút nữa. Đến nỗi mà chỉ có tiếng giầy anh vang lên, từng hồi, từng nhịp. Vâng! Con đường đó nhỏ bé và im lặng đến như thế đấy. Chẳng có gì ngoài một người đàn ông mắc trên mình chiếc áo len đen cùng một chiếc quần sỉn màu được khoác bên ngoài là chiếc áo khoác dài cùng tông, và cả màu tóc đen của anh ta khiến anh ta như hoà vào màu đen của bầu trời thăm thẳm, biến mất. Chỉ hiện rõ lên chiếc cổng đền cùng dòng chữ phai màu lập loè trong ánh sáng của những chiếc đèn xe lướt qua, thật thảm hại. Thảm hại đến đáng thương...
Như gã.
Kakuchou chần chừ, một hồi, một nhịp như rằng bậc thang phía trước quá khó đi, nó như cao cả thước, hang nghìn mét vậy. Anh không biết nữa, nhìn rồi tiến lên một bậc, thêm bậc nữa, lại thêm một bước Kakuchou ép những bước chân phải bước tiếp, nặng nề. Vì sắp tới rồi, mộ gã. Mộ gã rất gần, năm bước đi thằng, hai bước rẽ trái nhưng với anh nó như năm trăm, năm nghìn bước vì anh ghét! Ghét nơi gã đang nằm, ghét chiếc mộ đá đầy rêu và ghét cả hoa cả hương nhan tỏa khói trên mộ. Anh ghét cay ghét đắng nó nhưng cũng chính anh là người đã tặng nhũng bó hoa đó, cũng là anh giúp nhan tỏa khói thơm. Kakuchou bước chậm trong màn đêm, hững hờ rồi dừng lại trước một phiến đá to, bụi bặm với dòng chữ khắc lớn "Hanagaki Takemichi". Mấy năm? Đã ba năm rồi! Ba năm gã chết, ba năm gã ra đi, ba năm đau khổ. Những người gã cứu ấy, có người họ đang phải cố bước tiếp, có người đang tập quên đi, có kẻ lại đang lún sâu vào cái niềm tin mù quáng và có kẻ đang biến mình thành một tên điên!... nhưng may cho gã rằng chưa ai chết, họ đang cố mà sống, vì ước mơ của gã, vì kết thúc hạnh phúc mà gã ao ước lâu nay. Vì tình yêu dành cho gã đấy, dành cho mày đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tokyo Revengers ] NGÃ
Fanfiction" Ừ gã chết rồi .... chết trong cô độc " Cho bạn một món quà, một món quà thay đổi tất cả. Lựa chọn của bạn ? Cảnh báo: - Nhân vật không thuộc về tôi - Đây là một bộ fanfic của TR, sẽ có hiện tượng phá couple nguyên tác ( Takehina/ Draema), hãy câ...