Bối rối

769 79 3
                                    

Đối với những suy nghĩ lạ lùng trong đầu, và cả nhịp tim bất thường của bản thân, hai người họ không khỏi bối rối. Cũng không phải từ lúc sinh ra đến bây giờ chưa từng rung động, nhưng có loại cảm giác như này với đồng nghiệp lại còn là đồng giới, thì rõ ràng là lần đầu.

"Những cảm xúc không thể gọi tên"

Lưu Vũ quay đầu nhìn ra phía ngoài đường nhằm tránh đi cái không khí tràn ngập sự ngượng ngùng bây giờ. Cơn mưa ngơi ngớt dần, nhưng nhịp tim thì cứ mỗi lúc một gia tăng.
Không thể chịu nổi được nữa, cậu lên tiếng trước:
"Mưa bớt rồi nhưng nhìn trời có vẻ còn mưa tiếp đấy, bây giờ mình ra đường lớn, đi taxi về khách sạn cho an toàn."
Nói đoạn, không chờ người bên cạnh lên tiếng, quay lưng đi trước.
Mà Châu Kha Vũ cũng đột ngột theo sau, không nói gì thêm.
Cứ như thế cho đến tận lúc tìm được taxi, lên xe rồi hai người vẫn duy trì im lặng. Cứ như sợ rằng nếu bây giờ nói thêm gì đấy, chắc chắn sẽ làm bản thân sau này hối hận đến chết.

Bác tài vui vẻ tám chuyện:
"Nghe khẩu âm thì hai người là từ xa đến à, đi chơi muộn thế, hay là mắc mưa nên đến giờ mới về vậy? May cho hai cậu là tôi cũng có chút chuyện loanh quanh đây, chứ giờ này tìm xe khó lắm, trời còn mưa thế này."
"Vâng, may là gặp bác. Bọn cháu ở Bắc Kinh đến, ra ngoài dạo phố chút, không nghĩ đến sẽ gặp mưa lớn thế này." - Lưu Vũ tiếp lời.
"Haha, không sau, thanh niên trai tráng cả, chút mưa này có thấm gì. Mà đừng chê lão già tôi nhiều chuyện nhé, hai cậu trai mặt mũi, dáng dấp đều sáng sủa thế có phải người mẫu hay minh tinh gì không vậy?"
Thấy Lưu Vũ không nói gì, Châu Kha Vũ bấy giờ mới lên tiếng.
"Bác có đang nịnh bọn cháu không đấy?"
"Không, tôi nịnh các cậu làm gì. Tôi hỏi thật, không phải minh tinh thì nhà tôi cũng có đứa cháu gái tuổi tác cũng tầm tầm hai cậu, cậu nào ưng, tôi mối cho haha"
Bác tài xế người bản địa tính tình có vẻ phóng khoáng.
"Nếu mà minh tinh thì không được ạ?" Châu Kha Vũ hỏi lại bác tài.
"Chà, cũng không phải lão tôi đây, người già hẹp hòi gì, nhưng sống đến cái tuổi này rồi, còn lạ gì cái gọi là tình cảm của minh tinh. Giới đó mà, đẹp đẽ, sáng chói bao nhiêu thì hư ảo cũng bấy nhiêu thôi. Các cậu nói có đúng không?"
Mấy lời đó của bác tài phải nói thì không sai chút nào. Suy cho cùng ai cũng biết điều đó nhưng rồi vẫn là đâm đầu vào cái giới này, có kẻ vì hư vinh, có kẻ chỉ là ngẫu nhiên bị cuốn vào, và cả những người như hai cậu nữa - nguyện ý cố gắng ở lại vì giấc mơ của mình!

Dừng chút bác tài nói tiếp.
"Nghệ sĩ ấy mà, vốn nhạy cảm, yêu nhanh, hết cũng nhanh. Nay có thể yêu đến chết đi sống lại, mai đã có thể coi nhau như người dưng qua đường rồi. Thế cho nên, tôi cũng chẳng mong người thân mình làm cái nghề này, cũng không muốn liên quan tới, chung quy phức tạp lắm. Người trẻ các cậu bây giờ cũng đừng có chỉ để ý đến cái hào nhoáng bên ngoài không thôi, tìm cho mình người tốt là được rồi. Ra ngoài lập nghiệp vài năm rồi thì tìm một người phụ nữ tốt, có cho mình một tổ ấm nhỏ, cùng nuôi dạy con cái, an an ổn ổn thế mà già đi, sống như thế không tốt sao."

"Phải, cũng chỉ cần có thể." Lưu Vũ đáp, nghe không ra được bao cảm xúc bị đè nén xuống.

Mà Châu Kha Vũ bên này, nghe thấy vậy, cũng rơi vào đăm chiêu.

Bác tài để ý bầu không khí có vẻ không đúng lắm, liền liền cười cười nói.
"Cái bệnh người già, cứ luyên thuyên, luyên thuyên suốt, các cậu đừng để ý nhá. Nói thế thôi chứ, giờ này bọn trẻ các cậu hiện đại rồi, có nhiều thứ muốn làm hơn là thành gia lập thất. Làm điều mình thích, có ích cho xã hội là được rồi. Thế là tốt rồi."

Chẳng mấy chốc xe đã đến cửa khách sạn. Bọn họ thanh toán rồi chào tạm biệt bác tài.
"Có thời gian thì đi thưởng thức mấy món đặc sản nữa, Thượng Hải bọn tôi không thiếu gì đâu, haha."
"Vâng, cháu cảm ơn, bác đi đường cẩn thận " Lưu Vũ cười đáp, cảm thấy bác tài thật sự gần gũi, như là mấy ông chú hàng xóm ở quê vậy.

Hai người cứ thế mà lên đến phòng lúc nào không hay.
Châu Kha Vũ lên tiếng trước.
"Anh vào tắm rửa trước đi, kẻo ốm."
"Ừm, em cũng thay đồ ướt ra đi, anh sẽ xong nhanh thôi."
Nói đoạn, cậu thu xếp ít đồ cá nhân rồi đi vào nhà tắm. Tiếng xả nước vang lên.
Một lúc sau, Lưu Vũ khoác áo tắm bông dài đi ra. Trên người vẫn còn thoảng hơi nước bốc lên.
"Ừm, cái đó, anh xong rồi, em có thể vào được rồi."
"Vâng" Châu Kha Vũ cũng đứng lên cầm đồ cá nhân đi vào nhà tắm. Cả quá trình đều không dám nhìn thẳng người còn lại trong phòng. Nhưng lúc lướt qua người anh, hơi nước cùng với một mùi hương nhè nhẹ bay lên vương vấn quanh chóp mũi. Cả người cậu đột nhiên cảm thấy căng thẳng, mặt cũng dần nóng lên. Cậu vội vã vào nhà tắm. Đóng cửa lại, cậu lấy tay xoa xoa trước ngực, muốn làm dịu lại nhịp tim, xoay đầu nhìn vào gương, đã thấy cả mặt hồng lên thấy rõ. Châu Kha Vũ thoảng có chút sợ hãi, không biết lúc nãy anh có nghe tiếng tim cậu đập không, lớn tiếng như thế, rồi cái mặt này nữa, da cũng mỏng quá rồi mới tý đó thôi đã đỏ như vậy, nếu anh nghe được, thấy được, thực mất mặt.
Đứng một lúc, cậu cảm giác được gì đó sai sai, nếu như lúc nãy mùi hương kia chỉ là thoang thoảng từ người anh thì giờ nó tràn ngập cả nhà tắm, cũng phải thôi, anh vừa xong thì cậu cũng vào liền. Châu Kha Vũ không chần chừ trực tiếp đứng dưới vòi hoa sen, đẩy ngược vòng cho dòng nước lạnh ngay lập tức xối xuống, dập đi ngọn lửa nơi cậu. Nước lạnh như thế nhưng cậu hoàn toàn không cảm nhận được gì.

Sau khi thấy Châu Kha Vũ vội vã vào nhà tắm thì Lưu Vũ ở bên ngoài nghĩ ngợi "Chắc mình tắm lâu quá chăng, cậu ấy có vẻ đợi không được nữa, biết thế nãy nhường cậu ấy vào trước cho rồi". Có chút hờn dỗi không hiểu nổi. Nhưng rồi cũng nhanh chóng gạt đi. Cậu lên giường ép bản thân chìm vào giấc ngủ.

Sáng dậy hai người ngoài mặt đều cố tỏ ra bình thường như không có chuyện gì. Nhưng thật sự thì từ sâu bên trong mỗi người đều biết, kể từ đêm qua, kể từ khoảnh khắc dưới mái hiên đó, bọn họ đã chẳng thể quay đầu được nữa rồi.

"Mầm cây vẫn mạnh mẽ sinh sôi,
không vì gió bão mà khuất phục."

[BFZY] Cơn mưa hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ