Bão tan

721 62 0
                                    

Đã vào cuối tháng 5, mấy ngày này nhiệt độ tăng cao, tiết trời nóng nực như thể muốn rút cạn sức lực của con người.
Vậy mà, ở một phòng tập đâu đó tại Bắc Kinh, 11 thiếu niên vẫn bất kể hăng say luyện tập. Mồ hôi cũng như đang nhảy múa, thi nhau từng hạt từng hạt một rơi xuống sàn. Mỗi một động tác đều như mang theo cả một cỗ năng lượng nhiệt huyết từ người trẻ, cảm giác so với mặt trời ngoài kia còn có phần hơn.
Chính là cái người ta vẫn nói, "dương quang thiếu niên".
INTO1 từ sân khấu mở màn đầu tiên tại sự kiện toàn cầu Vi Á, nhận được đủ loại bình phẩm từ công chúng, có tán dương, cũng có chê bai, có ủng hộ, cũng có bài xích. Bọn họ đều tiếp nhận, biến tất thảy thành động lực để tiến lên phía trước.
Hai năm sát cánh cùng nhau, tất cả đều mong rằng rồi sẽ trở thành kỉ niệm đẹp đẽ trong những ngày tháng tuổi trẻ theo đuổi ước mơ, đến sau này nhìn lại sẽ không có bất kỳ hối tiếc nào.

"OK, được rồi, nghỉ giải lao chút rồi quay lại". Thầy vũ đạo cảm thấy cả nhóm đều đã thấm mệt sau mấy bài nhảy liên tục.

Các thành viên tản ra ngồi nghỉ. Lưu Vũ cũng tìm một góc ngồi xuống, mở điện thoại ra nghịch nghịch. Chợt từ trên đỉnh đầu truyền đến.

"Anh, nói chuyện chút đi."

Châu Kha Vũ không biết từ lúc nào đã đứng phía trước cậu.

"Ừm, ngồi xuống đi."

"Cái đó, ở trên mạng..."

Kha Vũ muốn nói gì đó, lại dường như chẳng biết nên nói như thế nào, âm thanh từ họng cứ thế bị nuốt vào khoảng không vô tận.

Người bên cạnh sớm đã biết đối phương muốn nói gì, ngón tay ấn tắt màn hình đen lại. Trong đôi mắt gợn lên một chút gì đó rồi rất nhanh biến mất. Giọng cậu nhẹ nhàng mà kiên định.

"Không sao đâu."

Lưu Vũ khoanh tay trên đầu gối, tựa đầu nhìn sang Châu Kha Vũ, cười nhẹ như an ủi.

"Đừng để trong lòng, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

Châu Kha Vũ từ đầu đến cuối chỉ im lặng nhìn anh, vốn dĩ muốn đến để thăm hỏi, giờ lại thành ra là cậu được an ủi, tự cười khổ trong lòng, chỉ cách có hai tuổi thôi mà sao lại trưởng thành hơn nhiều vậy. Đôi lúc lại làm cho người ta có chút nhìn không thấu, không rõ là đang nghĩ gì.

"Anh thật sự?"

"Thật, sẽ không nói dối em."

Kha Vũ nhìn thẳng vào mắt người đối diện, đến khi không nhìn ra được một tia gượng ép nào, mới cảm thấy an tâm.

"Này này, hai người lại đang thủ thỉ cái gì đó? Mọi người đang đặt đồ uống nè, mau mau qua chọn đi."

Tiếng AK vang vang từ xa vọng lại, phá tan khoảng im lặng giữa hai người.

Lưu Vũ đứng dậy trước, sau đó chìa tay ra trước mặt Kha Vũ, có ý muốn đỡ cậu dậy cùng.

"Mau đi nào."

Châu Kha Vũ cũng không ngần ngại nắm lấy bàn tay anh rồi nhanh chóng đứng dậy. Cảm nhận được những vết chai trong lòng bàn tay người kia, cậu cũng phần nào hiểu ra được điều mình vẫn luôn thắc mắc.

[BFZY] Cơn mưa hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ