Tìm thấy người mà mình muốn sát cánh cùng rồi

747 91 1
                                    

Châu Kha Vũ và Lưu Vũ đang ăn sáng thì nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài.

"Anh cứ ăn tiếp đi, để em ra xem cho."

Nói xong cậu trực tiếp đem miếng bánh còn lại bỏ luôn vào miệng, rồi từ từ đi ra phía cửa. Cẩn thận kiểm tra qua lỗ mắt mèo, thấy anh quản lý, mới yên tâm mở.

"Anh đang định gọi điện đấy, tưởng hai đứa còn ngủ cơ, sao lâu thế?"

"Kiểm tra chút, em tưởng là fan tư sinh, chứ bọn em dậy lâu rồi còn đang ăn sáng mà."

Mã ca cười, "Chà nay lớn rồi đấy, sắp 19 có khác ha", nói rồi kiễng chân, với tay xoa xoa đầu đứa nhóc trước mặt thành loạn.

"A, thật là ông anh này". Châu Kha Vũ bất lực cười khổ, lấy tay vuốt vuốt lại mái tóc.

Anh Mã đi vào phòng thì thấy Lưu Vũ bên trong vẫn còn đang chậm rãi ăn sáng.

"Anh qua sớm vậy, không phải còn tiếng nữa mới xuất phát sao."

"Ừ, có chút thay đổi địa điểm quay chụp, chỗ mới ở ngoại thành, nên có lẽ là đội mình phải chuyển khách sạn rồi. Anh qua báo để em còn sắp xếp đồ đạc."

Thấy Châu Kha Vũ mặt ngạc nhiên, chuẩn bị mở miệng nói gì đấy, thì anh Mã đã tiếp lời trước.

"Không phải lo lắng, em và đội của mình thì vẫn ở đây thôi."

"Là vậy sao."

Lúc này thì cậu nhóc mới thật sự thất vọng ra mặt, vốn cũng có chút bất ngờ, nghĩ đang yên đang lành thì phải soạn đồ đi, nhưng lúc này thấy bản thân với Vũ ca sắp sửa phải tách ra, thật sự không vui. Trong lòng đột nhiên cảm thấy mất mát.

Còn Lưu Vũ sau khi nghe thông báo từ Mã ca, ngược lại cảm thấy có chút may mắn. Vốn từ sau hôm qua, dù đã ổn định lại tinh thần, nhưng ở một chỗ với Kha Vũ, cậu vẫn là cảm thấy khó xử, ngượng ngùng không rõ lý do. Như thế này cũng tốt, tách ra một thời gian, có lẽ lúc gặp lại, đã có thể bình thường đối diện.

"Ừm, không vấn đề gì, em cũng ăn xong rồi đây, để em đi sửa soạn đồ luôn cho kịp."

Nói đoạn, thu xếp lại đĩa trên bàn ra một góc, rồi đứng dậy lấy vali ra, chuẩn bị đồ đạc.

"OK, cứ thế đi, tầm 30 phút nữa, anh qua gọi cậu."

Anh Mã cùng về lại phòng mình để chuẩn bị.

Nhìn người trước mặt tất bật, Châu Kha Vũ lòng đầy chán nản. Cậu từ từ ra chỗ sofa, ngồi xuống mở điện thoại ra lướt lướt cho có.

Tầm hai mươi phút sau thì Lưu Vũ bên này cũng xong xuôi mọi thứ, đóng vali lại, đẩy ra phía lối đi. Lúc này cậu mới để ý trạng thái của người còn lại, buồn thấy rõ. Thầm cười, đúng là trẻ con, nghĩ gì thì hiện cả lên mặt.

"Không vui sao?"

"Hả, có đâu". Châu Kha Vũ bị hỏi đến thì liền chối.

"Còn nói không phải, bây giờ anh liền đem một cái gương đến cho cậu trực tiếp soi, tự xem cái bộ dạng của mình, có chỗ nào là không buồn."

[BFZY] Cơn mưa hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ