Chương 1: Tuyết và những cảnh tượng kì lạ

4.3K 348 59
                                    

Những bánh xe trượt trên đường ray đã có phần cũ kĩ, tiếng động cơ va đập vào nhau như thể chúng đang hóa thân thành những con thú dữ trong rừng rậm, hay chẳng qua là tiếng thét chối tai đầy sợ hãi của chúng khi phải chạy trốn khỏi những ngọn lửa đang lan dần đến và chiếm đi nơi chúng từng sinh ra và thuộc về.

Cứ tưởng tiếng động cơ ồn ào ấy có thể đánh thức những con người đang thả mình trên chiếc giường trong phòng ở toa hạng VIP nhưng thứ đánh thức họ lại là cảm giác lạ lẫm cùng với những giấc mơ hời hợt mà họ chỉ nhớ được một số chi tiết chẳng ra làm sao khi tỉnh giấc.

Một cô gái với đôi mắt nhắm nghiền, miệng cô kéo lên một đường cong, tay cô sờ soạng giữa không trung như đang cố gắng bắt lấy cái gì đó, vung đến vung lui mà cô vẫn không tìm được thứ mình cần, cô gái bật dậy, hít một hơi sâu, đôi mắt vừa nãy còn lờ đờ thì nay đã mở to hết cỡ dáo dác nhìn xung quanh.

Như một thói quen, cô bặm môi một cái vào mỗi buổi sáng thức dậy để nước miếng làm ướt môi cô. Ánh sáng từ bên ngoài hắt vào, vô cùng chói lóa đến nỗi cô phải dùng tay che lại một lúc mới dần thích nghi được với nó.

Điều đầu tiên cô nhận ra đó chính là nơi này không phải phòng ngủ của nhà cô, nó nhỏ hẹp hơn, cảm giác không đúng lắm, cô nhìn xuống bộ trang phục mà mình đang khoác, không phải đồ ngủ mà là một bộ đồ công sở thông thường, áo sơ mi và quần jean thun.

Đương nhiên không có câu nào thích hợp hơn câu "Đây là nơi nào?" khi cô rơi vào tình huống quái dị này.

Cô biết đây không phải là một giấc mơ, ít ra cô biết phân biệt chúng làm sao. Nhảy xuống giường thật nhanh, cô lo lắng nó sẽ có thể sập xuống bất cứ lúc nào vì thậm chí cô còn chả biết mình đang ở đâu. Mang đôi giày thể thao được đặt sẵn phía dưới chân giường, cô đứng dậy nhìn xung quanh một lần nữa, cũng chẳng ngẫm ra được điều gì.

Do dự một lúc, cô vặn nắm cửa theo chiều đồng hồ rồi đẩy cửa ra, trước mắt cô là những tấm kính được đặt dài vô tận đến đầu bên kia và bị chặn xen kẽ bởi những thanh gỗ ngắn nhỏ, hình như cô đã từng nhìn thấy thiết kế này ở đâu. Đằng sau tấm kính là một khung cảnh di động, tuyết rơi và gió thổi mạnh xẹt qua khung kính, đôi lúc còn nghe thấy tiếng phập phùng khi gió thổi mạnh va vào tấm kính dày cộm đó.

Cô nhận ra mình đang đứng trên một cái sàn gỗ và mọi thứ ở đây đều chứng minh rằng cô đã tỉnh giấc trên một chuyến tàu lửa.

Cùng lúc đó, ba cánh cửa bên phải dọc theo toa mở ra, tám con mắt nhìn nhau, trong mắt họ chứa đầy hoài nghi và ngạc nhiên.

Họ cứ đứng ở đấy mà chẳng động đậy tưởng chừng như có hàng ngàn rễ cây đang vươn mình từ dưới vùng đất đầy sỏi đá rồi vụt qua đường sắt đâm xuyên qua sàn nhà và cuộn lấy cổ chân họ giữ họ đứng ở đó vĩnh viễn.

Cho đến khi toa hạng VIP chẳng vì tác động gì mà bung ra ngay giữa, chẳng khác nào một nhóm khủng bố đã tính trước đường đi nước bước và gài vài quả lựu đạn phía dưới hầm tàu rồi bấm nút cho nó nổ tung khiến cho cô, Kim Jisoo, hốt hoảng thoát khỏi những rễ cây đang bám lấy mình và nhảy về phía trước, cũng là nửa phần toa còn lại còn dính với đoàn tàu.

[Jensoo/Lichaeng] (END) Những Toa Tàu Định Mệnh - JisoovaXNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ