Chương 3: Khung cảnh ngân hàng kì quái

1.6K 236 32
                                    

"Aaaaaaaaaaaaaa!"

Sau tiếng hét của Chaeyoung nối tiếp theo sau chính là tiếng thét kinh hoàng của ba người còn lại. Họ đồng dạng bị một lực hút kéo đến cả người ngã ra sau, cùng lúc rơi vào một khoảng không vô định không thấy rõ đáy là đâu, bỗng nhiên một đạo ánh sáng xuyên qua ngay lập tức như quả tạ rơi xuống nhấn họ rơi càng thêm nhanh.

"A!"

Đầu Lisa ong lại tạo thành một hồi âm thanh kéo dài khó chịu, cô cố gắng khiến mình bình tĩnh thật nhanh cùng lúc cảm thấy cơ thể hình như vừa va chạm đến một vật thể bất động nào đó mới chậm rãi từ từ mở mắt ra.

Thế nhưng bất ngờ xuất hiện trước mặt cô lại chính là khuôn mặt đầy tinh xảo và góc cạnh của Chaeyoung, bất giác trên môi Lisa truyền đến cảm giác mềm mại, đương nhiên dù giây trước có bao nhiêu hoảng hốt, hiện tại chính là vẫn có thể hiểu được cô cùng Chaeyoung đang bày ra loại tư thế xấu hổ gì.

Hoàn toàn chuẩn xác không lệch đi một mi-li-mét nào, hai cánh môi mỏng của Lisa chạm vào đôi môi đỏ hồng của Chaeyoung và dừng ở đấy vài giây ngắn ngủi cho đến khi Lisa giật mình ngồi dậy, hai má bất giác ửng đỏ cùng nóng ran dẫn theo hai vành tai cũng không ngừng biểu tình.

Trái với biểu cảm trên khuôn mặt Lisa, Chaeyoung ban đầu đầu óc có chút choáng váng, dù sao cô chính là trở thành cái đệm mềm mại cho Lisa hạ cánh, không tránh khỏi khi vừa va mạnh lưng xuống dưới vật thể cứng cáp bên dưới liền đau lên một trận hít về một hơi lạnh.

Giây tiếp theo phát hiện bản thân chạm môi vô tình tiếp xúc thân mật với Lisa, trước tiên hẳn là bất ngờ, sau đó là ngại ngùng, tiếp nữa không hiểu vì lí do gì trong đôi mắt vốn tinh ranh của Chaeyoung loé lên một tia mất mát rồi đột ngột pha trộn nhiều chút lạnh lẽo như muốn gạt bỏ đi chuyện vừa xảy ra.

Mặc dù phản ứng của Chaeyoung rất nhanh, có lẽ không chú ý sẽ không thấy được nhưng Lisa hoàn hảo đều thu hết vào mắt cô. Kì lạ, đây là loại biểu cảm hỗn tạp gì chứ? Chẳng lẽ là chán ghét việc đụng chạm với cô? Chẳng phải cô mới là người nên chán ghét hay sao!

Không để hai người ở đó kịch liệt dây dưa cảm xúc với nhau quá lâu, bên này sau khi Jennie đồng dạng ngã lên người Jisoo cũng nhanh chóng theo lời chị vội đứng dậy đem mọi thứ xung quanh bao quát quan sát một lượt.

*Rầm...rầm...*

Tiếng động cơ quen thuộc lần nữa vang lên báo hiệu cho việc bốn người bọn họ cuối cùng cũng trở về với toa tàu gắn liền với hình ảnh những tấm kính trong suốt dày cộm không khác gì trước đó. Mọi thứ đều không thay đổi trừ cảnh vật bên ngoài, hiện tại nó không còn là cảnh tượng tuyết rơi phủ trắng xoá cùng với những nạn nhân phía xa đang bị chôn vùi dưới đống tuyết nhuốm đầy máu tươi nữa mà là một khung cảnh không thể quen thuộc hơn chính là kho xưởng chứa đầy thùng sơn trước đó mà bọn họ đã phải thực hiện cái thử thách chết tiệt kia, chỉ có điều bây giờ nó chỉ tồn tại vỏn vẹn một khung ảnh không hơn không kém. Không có nghi phạm nào đứng ngoài đấy cũng không có gì khác thường xảy ra ngoài việc cơn mưa đã thay thế thời tiết tuyết rơi bên ngoài.

[Jensoo/Lichaeng] (END) Những Toa Tàu Định Mệnh - JisoovaXNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ