Chương 8: Chấp niệm của Kim Jisoo (2)

1.4K 228 30
                                    

Chấp niệm của Jisoo chính là không thể theo đuổi được ước mơ của mình nhưng như thế thì liên quan gì đến việc bốn người bọn họ phải tàn sát lẫn nhau để có thể sống sót qua vòng chơi liên quan đến chấp niệm của cô đây? Chẳng lẽ thử thách trước đó không hề liên quan gì đến thử thách hiện tại? Thật khó hiểu.

*Tích tắc...tích tắc...*

Lại là chiếc đồng hồ đếm ngược được hệ thống tính toán tỉ mỉ rồi treo lơ lửng trên đỉnh đầu bọn họ, có vẻ như thời gian đếm ngược lần này có phần dài hơn những thử thách lần trước.

Jisoo vò lại tờ giấy mỏng trên tay mình sau đó không do dự liền quăng thẳng xuống dưới đất, ánh mắt trở nên ngưng trọng, hai chân nhích một chút liền nhảy xuống sàn nhà dơ bẩn dưới chân cô. Cũng chẳng hiểu hệ thống sắp xếp điểm rơi như thế nào, vì sao lại để cô rơi thẳng lên mặt bàn như thế, nếu lệch một chút chẳng phải cả người cô đều lăn xuống đất va một cú mạnh rồi hay sao. Đúng là, còn chưa kịp tìm ra được kẻ hở mà cô đã trước toi mạng mất tiêu rồi.

Hiện tại cũng không rõ ba người kia đang ở đâu nhưng Jisoo có thể chắc chắn rằng họ đồng dạng rơi vào cùng một không gian với cô, ít nhất là nhiệm vụ mang tính tương tác như thế cần có sự góp mặt đầy đủ của bốn người đi.

Bỏ qua tiếng kêu tích tắc đầy chối tai của kim đồng hồ, Jisoo vẫn luôn cảm thấy giấc mơ trước đó của cô không chỉ dừng lại ở việc nhắc cô nhớ lại về cái hôm mà cô gặp Jennie, chắc hẳn còn có một ý nghĩa nào đó khác. Nhưng tạm thời cô vẫn chưa ngộ ra được điều gì đằng sau nó nên đành phải thuận theo dòng nước mà đi thôi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Dù có gấp gáp cố gắng lượt qua mọi chi tiết suy xét thêm lần nữa vẫn sẽ không lòi ra được thêm manh mối gì, bởi vì cô nghĩ thử thách hiện tại chắc chắn có liên kết với giấc mơ trước đó, dù ít dù nhiều, cô cũng cần phải xét đến trường hợp này.

Không giống như những không gian ảo của những ải trước kia, lần này Jisoo có thể cảm nhận rõ rệt được rằng nó dường như tối tăm hơn rất nhiều, cảm giác như rơi vào một ngôi làng bỏ hoang với những con sói dữ tợn đang rình rập khắp mọi nơi. Qua một đêm tối, liệu rằng người dân sẽ chiến thắng hay là bọn sói đói sẽ được no nê một bữa với một bàn thức ăn thịnh soạn đây. Thú vị đúng là có phần thú vị thật nhưng để mà miêu tả cảm giác lúc này của Jisoo chính là có chút tồi tệ đi, bởi vì nếu như đây là một trận ma sói với lối chơi kinh điển thì giờ đây, trong số bốn người bọn họ không ai giữ chức năng tiên tri cả, cũng không có ai có thể bảo vệ ai. Hoàn toàn là một sân chơi không hề công bằng.

Jisoo thở dài đẩy bước chân ra khỏi căn phòng đơn điệu và cũ nát mà cô vừa dùng làm điểm rơi xuống trước đó. Vừa bước ra ngoài chính là một thành phố chết, không cây cối không xe cộ, cũng đúng, trong một không gian ảo như thế, đâu nhất thiết phải tạo ra những hiệu ứng không cần thiết kia phải không. Tuy nhiên điều khiến người ta cảm thấy có chút dè chừng giậm chân đứng yên một chỗ chính là toàn bộ không gian rộng lớn này không hề tồn tại một bóng người nào cả, gió lạnh nhè nhẹ thổi qua dưới một bầu trời tràn ngập bóng tối chỉ vỏn vẹn một vầng trăng tròn cố gắng gồng mình làm sáng một mảnh trời và đất, có vẻ như nó tròn xoe đến mức có chút kì ảo.

[Jensoo/Lichaeng] (END) Những Toa Tàu Định Mệnh - JisoovaXNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ