"A, tha cho tôi đi mà... Sim Jaeyoon, coi như là tôi xin cậu..."
Thả mạnh đầu người nọ xuống sàn, con người tên Sim Jaeyoon mặc kệ quần áo dơ bẩn lấm lem lại thong thả bước đi, bỏ mặc người nọ vẫn còn chưa hết bàng hoàng cùng đám đông đang xì xào bàn tán.
Chán quá đi. Chẳng có gì thú vị hết.
Thật ra đối với một học sinh cá biệt như Sim Jaeyoon thì ngày nào mà chẳng thấy thế. Dần dần cũng cảm thấy quen, nhưng nói chán cũng chẳng phải nói dối. Làm gì có ai mà không cảm thấy chán khi cuộc sống cứ lặp đi lặp lại một cách tẻ nhạt như thế đâu?
Chậm rãi móc ra từ trong túi một gói thuốc lá đã vơi đi quá nửa, Jaeyoon ngồi vắt vẻo trên sân thượng rồi lặng lẽ châm một điếu thuốc. Hơi khói phà ra từ bờ môi trầy xước, trông hợp đến là lạ với một khuôn mặt lấm lem bùn đất. Hà, đã thật đấy. Nhưng Jaeyoon thầm nghĩ, có thật là cậu muốn sống mãi thế này không?
Đang miên man với dòng suy nghĩ, chợt Jaeyoon khựng lại. Có tiếng động. Hình như ai đó đang định lên đây thì phải... Đúng thật, một cậu bé nhỏ hơn cậu tầm hai tuổi. Chắc là mới chuyển vào, dễ thương thật đấy. Ấy, dễ thương à? Kì lạ thật.
"Anh gì đó ơi, chẳng phải hút thuốc lá là không tốt sao ạ?"
Cậu bé từ từ tiến tới chỗ Jaeyoon. Không hề tỏ ra xa lánh, không hề cảm thấy việc hút thuốc là điều kì lạ, cậu dang tay, tỏ ý muốn bắt tay với Jaeyoon.
"Xin chào, em là Yang Jungwon, học sinh mới. Còn anh... Sim Jaeyoon à? Tên đẹp quá."
Lần đầu tiên có người nói như thế với Sim Jaeyoon đấy. Thú vị thật.
"Cảm... cảm ơn. Cậu không cảm thấy sợ sao?"
"Sợ? Anh dễ thương lại còn đẹp trai thế cơ mà... Chưa ai nói với anh là anh rất đẹp trai sao ạ? Nhân tiện, anh không cảm thấy thuốc lá đắng hả?"
Jaeyoon vứt đi mảnh thuốc tàn còn phập phừng đỏ xuống đất rồi dẫm lên, bước đi một cách cợt nhả về phía Jungwon. Cúi đầu thấp xuống ngang tai cậu bé, Jaeyoon khẽ buông một câu, hơi thở còn đọng chút đắng của thuốc.
"Cậu thú vị thật."
"Thế chúng mình làm bạn nhé?'
"..."
"Thế là anh đồng ý hả? Đợi em tí."
Nói rồi Jungwon tiến tới chỗ Jaeyoon ngồi vừa nãy, thoải mái ngồi ngay cạnh. Bình thường chẳng có ai dám bước lại gần Sim Jaeyoon, huống gì là ngồi cạnh. Nhưng cậu bé Yang Jungwon này thì không. Lần đầu tiên Sim Jaeyoon cảm thấy ngại ngùng đỏ mặt đấy. Chết thật, tim mình bị sao thế nhỉ? Tại sao lại đập mạnh đến thế?
Hai người họ nói chuyện say sưa đến nỗi quên mất tiếng chuông vào học, quên luôn rằng vẫn còn ba tiết nữa mới hết buổi học hôm nay. Nhưng không sao, chỉ là một buổi học thôi mà, Sim Jaeyoon nghĩ thầm. Nhưng với Yang Jungwon thì lại khác. Lần đầu tiên cậu biết trốn học đấy.
"À anh Jaeyoon ơi, cho em xin số của anh nhé?'
Chẳng hiểu thế nào mà Sim Jaeyoon lại cho số của mình cho Jungwon thật. Ở cậu bé này quả thật có cái gì đó rất lạ.