điều ước thứ nhất: chia sẻ nỗi lòng.
jungwon vốn là trẻ mồ côi. có điều, cho tới khi jungwon lên năm, em vẫn chẳng hề hay biết ba mẹ đã bỏ rơi em, vì em hay được kể rằng bản thân là một món quà dễ thương mà chúa đã ban tặng cho mọi người. chính em cũng đã từng tin như thế, cho đến một hôm khi em lén các cô đi lon ton xung quanh cái cô nhi mà em vốn thuộc nằm lòng đường đi, em vô tình nghe được những điều không nên nghe.
"chị ơi, mình cứ vậy mà lừa jungwonie mãi sao chị? em thật không dám nghĩ tới cái cảnh em ấy biết được sự thật đâu chị..."
"sự thật gì? chẳng phải chúng ta đã thống..."
"rằng em ấy có ba có mẹ, và họ không chấp nhận thằng bé nên nó mới ở đây, không phải sao? tại sao lại phải giấu em ấy chứ?"
"rồi em sẽ hiểu thôi, minji à."
jungwon ngỡ ngàng, jungwon bàng hoàng. thế là mọi người nói dối em sao? tại sao chứ... em thật sự đã tin rằng, em là một món quà, em là cục bột nhỏ xíu xiu luôn mang lại niềm vui cho mọi người. vậy ra, em là đồ bỏ đi sao?
sau hôm ấy, mọi người không còn thấy một yang jungwon tròn ủm hay cười, mà chỉ thấy một em bé mặt mày ủ rũ hay đi đi lại lại, lủi thủi quanh viện một mình. mọi người cũng dần không còn quan tâm em nhiều như trước... mấy cô cậu nhóc thì suốt ngày trêu chọc em, gọi em là đồ mèo béo rồi sai vặt em đủ thứ. còn các cô các dì thì suốt ngày bận bịu chăm lo cho mấy em, cũng chẳng còn thời gian mà chơi cùng jungwon nữa.
có một tối nọ, khi đèn đã tắt hết, mọi người đều ngủ thật say sưa, duy chỉ có jungwon là chưa. em trằn trọc, em buồn lắm, mà chẳng có ai ở bên mà sẻ chia cùng em. nghĩ ngợi một hồi mà em rấm rứt khóc đến ướt cả gối. em ước ba mẹ sẽ không bỏ rơi em, em ước sẽ có một ai đó, một người sẽ luôn sẵn sàng mà nghe em tâm sự thủ thỉ, một người sẽ luôn sẵn sàng mà chơi cùng em... đêm hôm ấy, em khóc đến lả đi, trong cơn mê còn thấy có mấy anh nào đó mà em không biết mặt, đang dang tay ôm lấy em, nói rằng anh yêu yang jungwon nhất nhất...
rồi một sáng nọ, yang jungwon trong lúc buồn chán đã lặng lẽ mà nhìn ngắm cái vườn rau mình đã trồng cùng các cô. em còn nhớ lúc đó em đã lỡ chân mà trượt té, kết quả là nguyên xô phân gà ụp thẳng vào mình em, làm bẩn hết bộ đồ mà cô chowon mới mua tặng em hôm sinh nhật. sau đó em đã khóc rất to, mọi người cũng cố lắm mới giúp em nín khóc. em cũng nhớ cái lần mình đi hái rau rồi nấu ăn cùng mọi người, thật sự mà nói của nhà trồng được ăn ngon vô cùng... nghĩ đến đấy em không kìm được mà nở một nụ cười tươi thật tươi.
nhưng bây giờ mọi thứ cũng chỉ là quá khứ thôi... mọi người bận bịu quá nên cũng chẳng có thời gian mà chơi cùng em nữa, các bạn cũng chẳng thích jungwon...
"ủa, em không chơi cùng các bạn hả? sao em ngồi một mình ở đây thế?"
một anh nào đó mặt lạ hoắc lạ huơ bước tới, muốn bắt chuyện cùng em. hình như anh í lớn tuổi hơn mình thật, và anh ấy là người mới nhỉ.
"à quên mất... anh là park jongseong, bảy tuổi. chắc em thấy anh là lạ nhỉ, tại anh mới đến thôi. còn em?"
jungwon không tránh khỏi cái cảm giác lạ lẫm, nhưng kì lạ là em vẫn thấy rất thoải mái mà đáp lại lời bắt chuyện của jongseong.
![](https://img.wattpad.com/cover/270392793-288-k110404.jpg)