"jongseong, anh tin em đi mà... chính mắt em thấy chị jiwoo đi chơi với người khác, còn ôm hôn nhau nữa. anh phải tin em."
"jungwon, xin em... anh là người yêu của em ấy mà, sao lại không biết được? đừng làm anh khó xử nữa được không?"
"... thế anh không tin em đúng không?"
"đúng thế đấy, em quá đáng vừa phải thôi yang jungwon!"
chưa kịp để jungwon thốt lên lời nào, jay park hắn tức giận mà bỏ đi, để mặc một yang jungwon đang bần thần mà đứng im như tượng. một giọt nước mắt khẽ rơi từ mắt em, rồi hai giọt, rồi ba giọt... em khóc, khóc vì đã trót phải lòng anh jongseong mất rồi, nhưng người ta nào hay biết.
jongseong à, anh chẳng biết em thương anh đến dường nào đâu.
...
hôm nay, jay định sẽ cùng jiwoo của hắn đi chơi cả buổi. jay vốn dĩ là chủ một quán cà phê, trùng hợp làm sao kim jiwoo bạn gái hắn là một trong những nhân viên pha chế của quán. thời gian bên nhau thì nhiều đấy, nhưng mà khoảng không gian riêng cho nhau lại hầu như chẳng có bao nhiêu. thế nên jay hắn khá là mong chờ.
nhưng mà chỉ khá là thôi, jay hắn cứ thấy cấn cấn chỗ nào, mà nghĩ mãi vẫn chẳng ra.
hai người họ chơi mãi cũng hết cả ngày. họ vui vẻ mà nắm tay nhau mà đi về... à không, chỉ có một mình jay hắn thôi. jiwoo tuy ngoài mặt vẫn tươi cười, nhưng ánh mắt cô lại thoáng đôi ba phần khó xử.
chợt jiwoo dừng lại. jay khó hiểu nhìn cô, còn jiwoo hít một hơi thật sâu rồi nói một câu làm nụ cười trên môi jay tắt ngúm.
"jongseong... à không, jay park. chúng mình chia tay đi."
"jiwoo à, anh không nghe nhầm đâu đúng không..."
"không đâu, không nhầm đâu... và anh không cần phải níu kéo em làm gì hết. em biết làm như thế là sai, em xin lỗi. nhưng em có người mới rồi jay à. xin lỗi vì đã cắm sừng anh..."
jay đứng hình. vậy là jungwon, em ấy nói không hề sai.
là anh, anh mới chính là người sai...
"với cả anh biết không, cái cách anh nhìn em với cái cách anh nhìn jungwon ấy, nó khác lắm. cảm giác như kim jiwoo chỉ như một đứa em gái mà anh sẵn sàng che chở, không bằng một yang jungwon ngỡ như cả thế giới của jay park."
jay bàng hoàng.
hắn sực nhớ rằng cả ngày hôm nay hắn chỉ nghĩ đến jungwon, nhớ cả trên đường đi có tiện ghé sang quán cà phê mèo cũng nhớ đến jungwon, nhớ cả trong công viên có mấy bức tượng hình cừu cũng bất giác mà nhớ đến một em bé họ yang tên jungwon.
rồi jay nhớ lại những lúc mình ở bên jungwon. em ấy thật sự rất đáng yêu, lắm lúc jay chỉ muốn thơm vào đôi má mềm xèo, đặt môi mình vào đôi môi bé bé mọng mọng đó thôi. với cả, mỗi lần jay nhớ đến đôi mắt lấp lánh sao trời của em, nhớ đến việc chính bản thân hắn đã vẩy mưa lên bầu trời bé nhỏ ấy, lại nhói lòng thêm một chút.
jay lại nhớ đến những lần hắn trở về mỹ, phải gửi quán cà phê mà hắn đang quản lý cho con cún jake sim và chiếc người yêu sunghoon của nó. người đầu tiên hắn nghĩ đến không phải là cô gái ở quầy pha chế mà hắn nghĩ rằng hắn trót phải lòng, mà là ai sẽ pha được đúng loại cà phê mà jungwon thích. những lần em học bài đến quên ăn quên ngủ, cũng là hắn cất công đến tận nhà mà nấu ăn cho em, trò chuyện cùng em...
hắn nhớ lắm, nhớ lắm chứ.
còn nhiều lắm, nhưng mà jay nhớ, rằng mình từng bảo sẽ yêu em thương em thật nhiều. nhưng lúc đó jay còn chẳng rõ, là yêu em như một người anh, hay yêu em như một người bạn đời.
giờ hắn hiểu rồi. yang jungwon cần jay park, và jay park cũng cần yang jungwon y như thế.
nhưng hắn cũng đã trót làm thương tổn trái tim em mất rồi...
jiwoo tiếp lời.
"và... thật ra jungwon không chỉ xem anh đơn thuần như là một người anh trai đâu..."
như chỉ chờ có thế, jay vội gửi lời chào tạm biệt cùng lời cảm ơn đến jiwoo, cắm đầu cắm cổ mà chạy đến nhà jungwon. hắn sợ, chỉ cần trễ thêm một giây phút nào nữa thôi, hắn sẽ đánh mất trân quý đời hắn mất.
chạy hồng hộc cả buổi, cuối cùng nơi hắn cần tới cũng đã tới. hắn cuống cuồng bấm chuông... một lần, rồi hai lần, rồi ba lần, nhưng vẫn không ai ra mở cửa, cũng chẳng nghe được cái giọng ngọt ngọt thân quen. hắn định cứ thế mà mở cửa bước vào, nhưng hắn chợt khựng lại.
chết thật, hắn quên mất rằng cửa có mật khẩu. mọi khi đến nhà đều là em mở cửa cho, bây giờ đến cả bấm chuông còn không được. thôi thì thử mò vậy.
lần một, jay thử bấm sinh nhật jungwon. để xem nào... ơ, vẫn không mở ra được. thế là không phải sao? hay là sinh nhật mình? jay từ từ nhấn từng số từng số, mười ngón tay không hẹn mà cứ run bần bật. chỉ có mấy giây nhưng hắn tưởng như cả thế kỉ trôi qua.
cánh cửa ấy thế mà lại bật ra.
jay ngẩn cả người. hóa ra trong mắt em anh quan trọng đến thế sao hả jungwon?
chạy vội vào phòng em, jay thở phào. hóa ra em học bài rồi ngủ quên mất, nhưng mà ơ kìa, má em hình như ươn ướt... mấy cuốn tập cũng chịu chung số phận, có mấy trang còn đọng lại vài ba giọt nước còn chưa kịp khô. em ơi, em khóc nhiều lắm đúng không em?
jay thầm trách bản thân vô tâm đã làm tổn thương em, lặng lẽ dọn dẹp mấy cái bút với vài ba quyển tập trên bàn cho gọn gàng rồi lấy một tờ giấy note hồng hồng trong đống note của em, cắt thật tỉ mẩn, nắn nắn nót nót ghi một hồi. nhẹ nhàng bế em nằm lên giường, hắn sợ chỉ cần sơ sẩy một tí xíu thôi là em jungwon của hắn sẽ lại đau.
em bé ngốc của anh, khổ cho em rồi.
rồi jay khẽ đặt lên môi em một nụ hôn phớt. môi em bé vừa mềm mềm lại ngọt ngọt, hắn phải kìm nén lắm vì sợ em bé lại giật mình mà thức giấc. xong xuôi thế nào mà hắn lại gục xuống mà thiếp đi ngay chân jungwon...
...
tờ mờ sáng hôm sau, jungwon giật mình thức giấc. quái, mình nhớ là mình ngủ quên mà, tại sao mình lại nằm trên giường nhỉ? với cả, chân mình sao tự nhiên nặng nặng như có ai đó đè lên ấy... em khẽ ngước lên nhìn, thấy ngay chân mình có cái quả đầu quen quen đang ngủ gà ngủ gật. à thì ra là anh jay... khoan đã, anh jay? không lẽ mình sốt cao quá nên chưa tỉnh hẳn đấy chứ?
một hồi (hơi) rất lâu sau đó, khi mà jungwon đã tỉnh hẳn, em mới dám tin người đó là jay thật. nhưng mà chẳng phải giờ này jay phải ở nhà anh ấy sao?
rút chân khe khẽ để khỏi làm người thương thức giấc, jungwon nhẹ nhàng đi đến nơi bàn học quen thuộc để soạn tập sách cho tiết thầy lee vào chiều nay. may mà hôm nay jungwon chỉ có tiết vào buổi chiều, không là jungwon sẽ tiêu tùng vì tội đi học trễ lần thứ n trong tháng mất.
chợt có thứ gì là lạ dán trên bàn lọt vào tầm mắt em. là một tờ giấy note bé bé xinh xinh màu hồng pastel. nhưng những gì ghi trên đấy còn ngọt ngào tới độ làm jungwon lâng lâng suốt cả ngày.
"you need my love,
and i need your love too.
so please,
can you be my friend for life?"