[jakehoon] hai lá thư, một mối tình.

752 69 1
                                    

Một ngày mưa tầm tã nọ, ở một ngôi nhà nhỏ có một chàng trai, hình như là sống một mình. Chàng ngồi một góc, mắt hướng về một khoảng trời xa xăm nào đó, trên tay chàng là một cây viết đã cũ cùng một tờ giấy. Nghĩ ngợi một hồi rất lâu như thế, rồi chàng cúi xuống, tay run run nắn nắn nót nót mà cặm cụi viết xem chừng chăm chú lắm.

"Ngày xx tháng xx năm 2002,

Gửi trân quý của đời anh,

Chúng ta đã ở bên nhau bao lâu rồi em nhỉ?

Chúng ta của ngày ấy, đã từng mơ về một tổ ấm bé xinh, nơi mà anh và em thuộc về.

Nơi mà ta có thể thoải mái ngồi tỉ tê tâm sự, tối tối lại nương nhờ hơi ấm của nhau mà chìm vào mộng đẹp.

Chàng cố nhớ những từ ngữ hay nhất mình nhớ, những từ đẹp đẽ nhất mình biết trên thế gian này. Chàng viết, như thể đây là lần cuối cùng chàng được viết vậy.

À mà, đâu phải là như thể nữa.

"Park Sunghoon của anh, anh ước gì chúng ta của sau này sẽ có nhau. Anh ước gì chúng ta có thể bên nhau mãi, cùng nhau sát cánh đến mọi phương trời góc bể của cái quả cầu xanh xanh đầy nước này.

Ước gì, chúng ta của sau này sẽ là tổ ấm của nhau thì tốt biết mấy em nhỉ..."

Từ mắt chàng trai ấy bỗng rơi xuống một giọt lệ. Rồi một giọt rồi hai giọt, rồi nhiều giọt nữa, nước mắt cứ thế mà tuôn không ngừng. Tuôn vì đau, tuôn vì sợ. Nói anh không sợ thì là nói dối.

Vì chàng trai ấy biết rằng, mình không còn nhiều thời gian nữa.

Và chàng biết rằng, mình sắp phải rời xa em rồi.

"Nhưng tiếc quá em ơi, anh sợ rằng chúng mình không thể nữa rồi...

Trân quý của anh ơi, cho anh xin lỗi nhé. Xin lỗi em nhiều thật nhiều, vì anh biết mình sẽ chẳng thể nào nói với em nữa.

Em ơi, trên bàn còn một tờ giấy nữa em ạ. Đáng lẽ ra anh phải đưa tờ giấy này cho em. Anh biết rằng thật hèn nhát khi không thể nói với em sớm hơn, thật xấu xa khi anh đã vô tình dày vò trái tim em trong khi chính bản thân còn không hề muốn..."

Chàng trai ấy, chính là bị ung thư giai đoạn cuối...

Bởi vì khi phát hiện đã là quá trễ, nên chàng xin phép không nhập viện nữa. Cả việc hôm đấy chàng đi khám, chàng cũng không nỡ nói với em mà chỉ bảo rằng chàng đột ngột đi công tác. Chàng không muốn em buồn, trân quý đời chàng nhất định phải sống vui vẻ.

Thế nên chàng chọn cách buông tay. Chàng biết một khi chàng giữ tay em, em sẽ đau. Chàng thà bị em ghét bỏ, chứ chàng không muốn em phải đau khổ, như cách chàng trải qua mấy ngày nay, không một chút nào.

"Anh có nghe được một câu nói, rằng mười ngàn năm có nghĩa là khi người mình yêu muốn làm người bình thường sau đó bỏ rơi mình, kể từ đó mỗi ngày đều dài như mười ngàn năm. Em bé của anh ơi, anh không muốn làm người bình thường, cũng chẳng muốn bỏ rơi em đâu.

Vì cả đời này của anh, và cả kiếp sau kiếp sau nữa, anh chỉ nguyện làm tri kỉ của mình em thôi.

Thế nên em bé ơi, cố gắng mà sống tốt em nhé. Anh yêu em, Sim Jaeyoon này yêu Park Sunghoon nhiều thật nhiều.

Tạm biệt em nhé...

Tri kỉ của Park Sunghoon,

Sim Jaeyoon."


Bức thư vừa hoàn thành, cũng là lúc chàng trai ấy gục xuống, mắt từ từ nhắm lại. Chàng đi khi nước mắt trên má còn chưa kịp khô, khi mà mực trên giấy còn chưa ấm chỗ.

Bên ngoài trời vẫn mưa như thế, thậm chí có phần to hơn. Có lẽ ông trời đã bắt đầu cảm thấy hối hận, khi lỡ tay dùng kéo cắt đứt đoạn tình ấy.

Và khi cơn mưa vừa dứt, có một chàng trai khác chạy vội đến căn nhà nhỏ. Chàng trai khi thấy cảnh tượng trước mắt, thẫn thờ nhưng nước mắt không rơi lấy một giọt. Không phải vì không đủ đau, mà là vì quá đau, đau đớn đến thấu tận tâm can. Cậu biết rằng, chẳng còn ai sẵn sàng lau đi chúng nữa rồi.

Chàng trai nọ, họ Park tên Sunghoon.

...

"Ngày xx tháng xx năm 2004,

Tri kỉ của em, Sim Jaeyoon yêu quý của em,

Đã bao lâu rồi nhỉ? Hai năm, phải rồi, là hai năm rồi đấy anh.

Hai năm kể từ ngày Sim Jaeyoon của em rời bỏ em mà đi, để đến một nơi nào đó tốt đẹp hơn nơi này.

Jaeyoon của em đã từng nói rằng, đâu có gì là vĩnh cửu đâu em. Đúng thế, đâu có gì là vĩnh cửu đâu anh nhỉ.

Giống như đời người cũng có giới hạn, giống như việc chúng mình chẳng thể bên nhau đến hết đời.

Anh từng hứa với em rằng, chúng ta của sau này sẽ mãi có nhau. Nhưng chúng ta của sau này, ngỡ có nhau nhưng lại không. Chúng ta của sau này, ngỡ có tất cả nhưng lại không.

Vì chúng ta của sau này, có tất cả nhưng thiếu nhau anh à.

Mười ngàn năm có nghĩa là khi người mình yêu muốn làm người bình thường sau đó bỏ rơi mình, kể từ đó mỗi ngày đều dài như mười ngàn năm. Đúng thế anh ạ, kể từ hôm ấy, mỗi ngày của em đều dài như mười ngàn năm. Dài đến mức chán nản, dài đến mức đau đớn. Anh bảo em phải sống tốt, nhưng sống tốt làm sao khi mà mỗi ngày thức dậy bên cạnh không còn hơi ấm của Sim Jaeyoon, sống tốt làm sao khi không còn một Jaeyoon luôn ân cần tươi cười với em.

Thế nên anh à, em đi theo anh nhé, vì em chỉ sống tốt khi có Sim Jaeyoon mà thôi.

Vui quá, vì sắp được gặp lại Jaeyoon rồi.

Trân quý của Sim Jaeyoon,

Park Sunghoon."


Đêm hôm đó, có một chàng trai lìa bỏ cõi đời. Hình như là tự nguyện, vì trước khi chàng đi còn hát rất vui vẻ.

Rồi sáng hôm sau người ta tìm thấy, thấy trên mặt chàng nở một nụ cười thanh thản mà đẹp vô cùng tận, đẹp tựa thiên thần. Mọi người xung quanh truyền tai nhau bảo, dường như thế giới mà chàng đến đẹp lắm, thế nên chàng mới cười.

Đúng thế thật, vì thế giới đó có Sim Jaeyoon, tri kỉ đời cậu mà...

enhypen - vụn vặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ