5. Trở về nhà

175 31 4
                                    

Lần nữa mở mắt ra, khu rừng trước mặt bỗng chốc biến thành biển đỏ dung nham đang sôi sục phun trào. Nhìn xuống dưới chân, hàng đống xác chết da thịt nhầy nhụa lở loét đang trợn trắng mắt nằm đè lên nhau. Cảnh tượng kinh tởm đến buồn nôn như một cú tát dội thẳng vào hệ thần kinh của Win. Xác chết trần trụi nổi trên bề mặt dung nham trôi về phía thác đổ, mà ngay cuối con thác ấy, là một hình hài treo lơ lửng trên một cây cột bằng kim loại. Cách thức tra tấn thân thể như vậy trông giống một loại cực hình hơn là một nghi lễ hiến tế nào đó.

Tiếng hét thất thanh như xé nát màng nhĩ, lời nguyền rủa hòa vào máu nhấn chìm cả không gian trong tội lỗi.

Chết đi...

Chết đi...

Chết hết cả đi!!!!

Win thấy đau mình đau buốt, thứ âm thanh chết tiệt như ẩn chứa ma thuật, hung hăng cướp đoạt sự trấn tỉnh và lòng can đảm của cậu.

Nơi này, rốt cuộc là gì?

Cây cột kim loại bị nung đến đỏ lừ, đốt cháy mỗi tấc da tấc thịt khi tiếp xúc. Dưới chân cây cột, một sinh vật chỉ có mỗi thân trên từ đâu bò ra. Lớp da màu đồng nhăn nheo gớm ghiếc, cái đầu nhọn hoắc quẹo sang một bên, hai cánh tay dài quá khổ chống đỡ cả thân hình, một tay của nó bám lên cây cột kim loại, ra sức trèo lên.

Trên cánh tay còn lại của sinh vật là những ngón tay sắt nhon như dao găm, đang chăm chỉ khoét lấy từng miếng thịt trên người nạn nhân. Mỗi một miếng thịt rơi xuống biển dung nham, nụ cười của sinh vật càng thêm quái dị. Nó hăm hở uống từng ngụm máu chảy ra từ người nạn nhân, chiếc lưỡi như gai nhọn giày xéo lên vết thương, mặc cho tiếng rên xiết vì đau đớn đến cùng cực.

Da thịt nơi bị khoét ra, chẳng mấy chốc đã lành lại, sinh vật kia lại tiếp tục khoét, cứ như vậy, nỗi đau liên tiếp lặp đi lặp lại, không có điểm dừng.

Da đầu tê rần, Win như có thể cảm nhận được đau đớn thấu xương ấy, nhưng lại bất lực vì chẳng thể chết cho quên đi.

Nhưng điều khiến Win kinh hãi nhất, chính là khuôn mặt đang rũ gục xuống đằng kia, kẻ đang bị ác quỷ róc thịt uống máu, không ai khác chính là Bright.

Chát!!!!

Một cái bạt tai đau điếng giáng lên má phải của Win, cậu chớp mắt, thực tại cuối cùng cũng hiện ra. Chưa bao giờ Win cảm thấy khung cảnh mờ sương của Limbo lại khiến người ta nhớ nhung đến nhường này.

"Biết ngay thế nào cũng như này."

Win nhận ra giọng nói ấy, là Tổng lãnh Thiên Thần Michael. Còn đang ngơ ngác chưa hiểu tình hình thì Michael đã xách cổ áo của Bright ném về phía cậu. Đón được Bright nhưng Win cũng bị đẩy lùi mấy bước.

Tình trạng của Bright không thể nói là tốt, sắc mặt kém cỏi, mồ hôi ướt đẫm cả áo, hai mắt hắn nhằm nghiền, dù có ra sức gọi thế nào cũng không tỉnh.

"Anh ta làm sao thế?" Từ lúc gặp nhau đến giờ, đây là lần duy nhất cậu thấy được một Bright yếu ớt không chút phòng bị.

Thiên Thần không thể nói dối: "Một nửa sức mạnh của tên ngốc đó truyền cho ngươi, vì hắn lo rằng ngươi sẽ bị tan biến. Nhưng một nửa sức mạnh còn lại của hắn, làm sao đủ để chống đỡ lại huyễn hoặc của Limbo. Cho nên tạm thời bị vây trong mộng cảnh. Ta đã cảnh báo trước rồi, là hắn cố chấp không nghe."

BrightWin // Thần Chết cõng tôi đi đầu thaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ