Nhà thờ bằng đá được thiết kế theo lối kiến trúc cổ xưa. vừa tráng lệ lại bí ẩn, phía bên phải xây một cái tháp chuông lớn, trước mỗi giờ cử hành thánh lễ, chiếc chuông khổng lồ đều sẽ được rung lên. Thế nhưng vào thời khắc này, khi không cần đến, nó lại bất chợt vang vọng như báo hiệu một điều bất thường sắp xảy ra.
Win buông cây gậy trong tay mình ra, cậu đã không còn sợ vấp ngã, ánh mắt vô cùng kiên định mà đi vòng ra đằng sau vườn hoa trong khuôn viên nhà thờ, ở đó có một nhà nguyện nhỏ nằm sâu dưới lòng đất, vốn đã bị đóng cửa từ lâu.
Từng bước đi ngã rẽ của nơi này, Win là người rõ hơn ai hết. Cậu cẩn trọng bước xuống cầu thang, linh hồn trong suốt cho phép cậu đi xuyên qua cánh cửa gỗ đang đóng chặt. Ánh đèn mờ ảo bên trong nhà nguyện hiện lên một bóng người con trai. Chớp mắt, người đó quay lại, trên môi nở một nụ cười ngọt ngào, ánh mắt hướng về cậu vừa rõ ràng lại vừa nguy hiểm.
Chàng trai cất giọng vui mừng, quan sát Win từ trên xuống dưới: "Đến rồi sao, xem ra là tôi lo lắng dư thừa, cậu thu hoạch không ít đâu nhỉ, còn có thể đi lại như một linh hồn hoàn chỉnh."
Trò chuyện trực tiếp với người mang khuôn mặt của mình, Win không tránh được cảm giác quỷ dị trong lòng. Phải, kẻ đang đứng trước mặt này chính là thân xác của cậu, thế nhưng mỗi ánh mắt nụ cười vô cùng có hồn, cứ như thức hồn là cậu đây chẳng liên quan gì đến thân xác kia.
"Sức mạnh nơi này có thể cản được hắn bao lâu?"
Win hỏi, giọng cậu lành lạnh, 'hắn' ở đây không ai khác chính là Bright.
Kẻ đối diện tự tin đáp: "Đủ lâu để cậu có thể đến nơi cậu muốn đến."
Cậu nhíu mày, giọng nói có phần bực bội: "Lần trước không phải ông cũng chắc chắn một bước liền thành công hay sao? Kết quả là gì? Tôi phải xuống Địa Ngục tham quan một vòng. Ông nghĩ ở đó chỉ nóng như phòng xông hơi thôi à?"
Tảng đá to lớn đè nặng trong lòng suốt mấy ngày qua chưa hề biến mất, có ai hiểu được nỗi lo lắng của cậu, chỉ sợ mục đích còn chưa đạt được đã phải thực sự đi ngắm gà khoả thân.
"Ông thì hay quá nhỉ, vừa nhìn thấy Thần Chết liền rụt cổ trốn mất tăm. Nếu không phải tôi liều mạng bám lấy hắn giả làm nạn nhân, chảo lửa Địa Ngục hiện tại không thiếu phần cho ông đâu."
Nhìn lớp da mặt ngày càng tái xanh của bản thân cùng nụ cười đơ cứng, Win càng phẫn nộ: "Ai cho phép ông dùng khuôn mặt đẹp trai của tôi làm ra loại biểu cảm xấu xí đó. Cười tự nhiên lên!"
Kẻ đối diện tuy khổ sở trong lòng nhưng bên ngoài vẫn ráng vớt vác lại biểu cảm sao cho vừa lòng Win nhất. Gã khó nhọc giải thích: "Thực sự là tôi đánh không lại hắn ta mà, khi đó vừa mới lập đàn cho cậu xuất hồn xong, hồn tôi vào thân xác của cậu cũng cần chút thời gian thích nghi. Cậu nói xem, vì giao kèo giữa hai ta, tôi cũng đã cố hết sức rồi."
Gã làm sao ngờ được, trong vô vàn thời điểm lại đúng lúc có Thần Chết đi ngang qua, cũng không cách nào giải thích được trong vô số Thần Chết, lại đụng ngay cái tên khủng bố nhất. Thế nhưng hắn chắc chắn lần này bản thân có thể làm tốt hơn, ít nhất là đã có sự dày công chuẩn bị, tìm được một nhà thờ đủ lớn đủ cổ rồi ôm cây đợi thỏ ngày qua ngày.
BẠN ĐANG ĐỌC
BrightWin // Thần Chết cõng tôi đi đầu thai
FanfictionTên truyện: Thần Chết cõng tôi đi đầu thai Tác giả: D4 Thời lượng: Dự kiến 2 chap :)) Rating: 13+ Thể loại: Hài hước, tâm linh, HE Văn án: Thần Chết Bright trong lúc chạy KPI cho kịp đợt khen thưởng cuối năm đã vô tình vớt phải một linh hồn bị đám...