8. Hợp tác

152 27 4
                                    

Sáng ra, Michael tỉnh lại trên giường của mình, men rượu vương khắp người được ủ qua một đêm biến thành cái mùi vữa hôi vừa chua. Mang một cái đầu trống rỗng bước ra khỏi phòng, đón chào hắn là một không gian sạch sẽ tin tươm, mỗi viên gạch đều sáng mù mắt chó. Rượu mà Michael ủ tuy nặng nhưng không gây đau đầu, càng không thể nhìn thấy áo giác.

"Ngài tỉnh rồi sao, ra ăn sáng đi nào."

Trong lúc não bộ vẫn còn đang vận động xem căn nhà có còn là của mình hay không thì Michael nghe tiếng Win gọi hắn. Cậu ta dậy từ sớm, trên khuôn mặt thắm đượm một niềm hân hoan vô cùng đáng ngờ.

Michael ngồi vào bàn ăn, trước mặt là cháo trắng còn bốc khói và trứng gà luộc chấm muối. Không ngoài dự đoán, đây là cháo đóng hộp.

"Người say rượu tại sao phải ăn khẩu phần của người bệnh? Ít nhất cũng nên là canh hải sản chua chua cay cay chứ!"

Win nhún vai: "Lần sau nhé."

Thêm một món là thêm một cái 'lần sau'. Michael kết quả vẫn là ăn hết thức ăn trên bàn, lãng phí sẽ bị trời phạt.

Quả trứng cuối cùng được cho vào miệng, Michael lúc này mới quan sát kỹ thằng nhóc quản gia của hắn, hôm nay có vẻ gì đó phấn khích hơn mọi ngày. Rõ ràng từ phong cách ăn mặc cho đến khiểu tóc đều không có gì thay đổi, liệu đó là hơi thở của sự hứng tình chăng.

"Ngày hôm qua, xảy ra chuyện gì rồi?" Michael bâng quơ hỏi.

Thanh âm thái hành dừng lại, Win đứng quay lưng về phía Michael, khiến hắn không thể nhìn thấy mặt cậu.

"Có chuyện gì là chuyện gì mới được?"

"À há! Ranh con, xem giọng con gượng gạo chưa kìa. Chắc chắn là có chuyện rồi!" Michael đột nhiên hô lên, thân hình nhỏ nhắn phóng tới bên cạnh cậu làm cho Win trở tay không kịp.

"Nào có, người nghĩ nhiều rồi." Win xoay đầu sang hướng khác, đã không nhắc thì thôi, nhắc tới thì có giấu kiểu nào cũng không được.

"Thôi rồi!" Michael ôm đầu gục xuống tại chỗ, đau khổ gằn từng tiếng một: "Ta đã làm gì thế này, kì này Uriel không nhổ trọc tóc ta mới là lạ."

Win vội buông con dao xuống, hốt hoảng kéo Michael đứng dậy: "Chuyện con gặp khách của ngài thì liên quan gì tới cha con? Anh ấy chẳng qua chỉ là một Thần Chết thôi mà."

Michael nói trở mặt liền trở mặt, cướp lấy con dao thái hành, giờ về phía Win, mặt lăm lăm sát khí hệt như đang ép cung.

"Nói mau! Hôm qua nhân lúc ta say rượu, hai đứa đã làm những gì rồi?"

Win đắn đo trả lời, bất lực hỏi: "Ngài muốn tụi con làm gì? Tụi con còn có thể làm cái gì?"

Michael nheo mắt, nhìn chằm chằm vào Win, hắn còn chưa lên tiếng, cậu cũng không dám động đậy. Nhìn dáng vẻ còn ngây ngô thế này chắc là chưa bị nhúng chàm.

Michael đằng hắng: "Nói ta nghe chi tiết sự tình ngày hôm qua, không được nói dối cũng không được bỏ sót chi tiết nào."

"Vâng ạ."

Win từ tốn kể lại, trong lòng vô cùng băn khoăn về thái độ có phần quá lố của Michael. Hắn không tỏ vẻ tức giận là mấy, ngược lại có chút khổ tâm, hơn nữa khi nhắc đến cha của cậu là là trăm phần trăm áy náy.

BrightWin // Thần Chết cõng tôi đi đầu thaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ