Win ngồi giữa vườn hoa, bên dưới mông cậu là một cái tổ chim lớn được làm từ lông cừu vô cùng mềm mại. Win cảm thấy phạm vi hoạt động trong phòng ngủ quá mức nhỏ hẹp, thế nên cậu mới thỉnh cầu Michael làm cho mình một góc kỹ thuật riêng. Không ngờ Michael lại thực sự xây cho cậu một cái tổ chim, hơn nữa còn là cho chim không biết bay, bởi vì nó hoàn toàn tọa lạc dưới mặt đất.
Cậu chấp hai tay lại, miệng lầm bầm một cách thành khẩn: "Nhất định sẽ mọc lại, nhất định phải mọc lại, nhất định phải mọc lại đấy."
Bốn đôi cánh run rẩy phía sau lưng bị Win một phát giật xuống mấy sợi lông vũ, máu bắn xuống chiếc nệm lông cừu, đủ cho cậu đau tới phát khóc. Nhìn đám lông vũ trằng ngần vương đầy máu tươi của mình, tang vật trông có chút hãi hùng, Win bần thần lau đi mồ hôi trên trán, sẵn tiện lau luôn cái màu đỏ tươi kia.
"Vặt lông gà cũng đâu có thấy chảy máu? Không lẽ mình bứt nhầm chỗ rồi sao?"
Lông vũ của Thiên Thần tuy mềm mại, nhưng kéo bén tới cỡ nào cũng không cắt đứt được. Đợi cho cơn đau vơi đi, máu cũng ngừng chảy, Win gom lại mấy sợi lông vũ đáng thương của mình, kìm nén lại nước mắt trong lòng mà làm ra hai chiếc bao tay, vừa là sản phẩm thủ công từ phép thuật của cậu, lại không thiếu chút gia vị là máu và nước mắt.
Hai chiếc bao tay màu đen được bao bọc bởi lớp hào quang yếu ớt, nằm im lìm cũng có thể phát ra thanh âm ai oán của chất liệu làm nên nó: Chủ nhân thật là nhẫn tâm.
Win vỗ về, ân cần động viên: "Đôi tay đó, sau này trông cậy hết vào mấy đứa." Nhìn lại chỗ lông vũ trọc lóc trên cánh của mình, cậu khẽ thở dài rồi ẩn bốn đôi cánh đi.
"Không thấy thì tim không đau...nhưng mà cánh thì đau quá đi mất."
Đằng sau vang lên tiếng bước chân, Win vội giấu thành phẩm thủ công của mình đi, vừa quay lại thì thấy Michael nheo mắt nhìn mình đầy khả nghi.
"Con đang làm cái gì đấy? Thậm Thụt cả sáng giờ, không đi nấu cơm à?"
Ngoài vấn đề no bụng ra thì Michael sẽ không vô duyên vô cớ đi tìm Win. Theo Bright học nấu ăn được một thời gian rồi, tay nghề của cậu cũng đã khá lên nhiều. Nhưng cũng vì thế mà Bright ít tới Limbo hơn, điều này khiến Win có chút bất mãn với sự tiến bộ của bản thân.
"Con đi nấu liền đây." Win vội chuồn đi nhưng Michael xui thay đã nhìn ra sự bất thường của cậu.
"Khoan đã, sao ta cảm thấy sắc diện của con hôm nay không được tốt lắm. Có chỗ nào không khỏe sao?"
"Làm gì có, chắc là ngài đói tới hoa mắt đó."
"Thật là không sao chứ? Vài hôm nữa cha con tới kiểm tra, đừng có giấu ta chuyện gì đấy."
Win khó hiểu: "Ngài chẳng phải là Michael sao? Sao lại sợ cha con còn hơn cả con thế?"
Michael vô thức đưa tay lên vuốt phần tóc ở sau đầu, đắng cay nói: "Xét về mức độ biến thái thì ta không địch lại cha con đâu."
Có lẽ là bị mấy chuyện trong quá khứ ám ảnh một phen, Michael không để tâm đến Win nữa liền tha cho cậu.
Từ lúc giữ đôi bao tay đó, Win không thấy Bright xuất hiện lần nào, phương thức liên lạc giữa hai người cũng không có. Bồn chồn lo lắng mấy ngày mà Michael lại không giúp được gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
BrightWin // Thần Chết cõng tôi đi đầu thai
FanfictionTên truyện: Thần Chết cõng tôi đi đầu thai Tác giả: D4 Thời lượng: Dự kiến 2 chap :)) Rating: 13+ Thể loại: Hài hước, tâm linh, HE Văn án: Thần Chết Bright trong lúc chạy KPI cho kịp đợt khen thưởng cuối năm đã vô tình vớt phải một linh hồn bị đám...