Chương 32

3.7K 131 0
                                    

Ban đầu khi nhìn thấy Tuấn Hoàng chàng trai cao ráo, mặc vest lịch lãm, khuôn mặt giống Mỹ An đến tám chín phần, Nhã Ân nghĩ người này chắc hẳn ít nói và nghiêm nghị nhưng khi ngồi chung một bàn ăn cô mới biết người ta hay nói đừng vội đánh giá một ai đó qua vẻ bề ngoài là hoàn toàn đúng

Mỹ An nhìn Tuấn Hoàng ăn như hổ đói, miệng nói không ngừng, bất đắc dĩ: " Em đến đây làm gì? Còn mặc vest nữa chứ "

Tuấn Hoàng dùng khăn giấy lau miệng, đem ly nước cam trên bàn uống cạn mới đáp: " Em vừa dự xong lễ tốt nghiệp ở trường là lên máy bay đến đây thăm chị luôn á "

" Thôi cho chị xin, có chuyện gì nói đi "

Tuấn Hoàng liếc mắt nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Mỹ An liền biết không lừa được chị mình nhanh chóng bắt chuyện với Nhã Ân: " Em là ai vậy? Tên gì á? "

Mỹ An nhướn mày nhìn Nhã Ân một cái sau đó nói: " Lâm Nhã Ân, 17 tuổi, người yêu kiêm học sinh của chị "

Không chỉ Tuấn Hoàng ngạc nhiên mà Nhã Ân cũng giật mình, cô còn tưởng nàng sẽ tìm cách giấu mối quan hệ này đi chứ không phải thẳng thắn thừa nhận như vậy

Với đáp án vượt ngoài tầm kiểm soát, Tuấn Hoàng trợn tròn mắt nói: " Chị định trâu già gặm cỏ non à? " quay qua nhìn Nhã Ân: " Em gái! Em đừng bị bộ dạng xinh đẹp của chị ấy làm mê mẩn, thật ra chị ấy..."

" Yahhh " Còn chưa nói hết Mỹ An nhét bánh mì vào miệng em trai: " Em đừng có lãng sang chuyện khác, mau trả lời chị, tại sao đến đây? "

Tuấn Hoàng vừa nhai bánh mì vừa thở dài: " Em và mẹ cãi nhau "

" Lí do? "

" Còn không phải vì chuyện của chị! "

Mỹ An nhíu mày: " Chuyện của chị? "

" Thì chuyện kết hôn của chị và cái tên công tử bột kia đó, từ sau khi mẹ gọi cho chị vào dịp Tết xong không còn liên lạc với chị được nữa, mẹ cứ cằn nhằn tìm cách này cách khác, em tức giận quá mới đôi co một hai câu, ba nói giúp em nên xảy ra chiến tranh lạnh, em chán quá mới quyết định về đây thăm chị sẵn tiện đi du lịch luôn "

Mỹ An gật gù: " Ra vậy "

Nhã Ân ngồi nghe toàn bộ đoạn đối thoại của hai người mà phì cười đúng lúc tiếng chuông điện thoại vang lên, cô mở ra thấy người gọi là chị Ngọc bèn bắt máy

" Alo "

"..."

" Em đang ở cùng cô An "

"..."

" Quán X, đường Y "

"..."

" Dạ "

Nhã Ân tắt máy, Mỹ An hỏi: " Sao đấy? "

" Chị Ngọc nói lát nữa tới đây "

Tuấn Hoàng ngồi đối diện thắc mắc: " Chị Ngọc? "

Mỹ An nói: " Chị Ngọc từng ở ghép với chị "

" Thật luôn? "

Không để mọi người đợi quá lâu, mười lăm phút sau, Bảo Ngọc đẩy cửa bước vào, áo sơ mi, váy xếp, giày cao gót, tóc buộc cao, phụ kiện trên người đều là bản giới hạn, cả người như tỏa hào quang thu hút ánh mắt của tất cả những người có mặt trong quán, chị tiến gần đến bàn của Nhã Ân khi thấy Tuấn Hoàng liền kinh ngạc: " Tuấn Hoàng! Em làm gì ở đây vậy? "

[BH] My LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ