Chương 43

2.8K 92 5
                                    

Xe gửi ở quán, Nhã Ân sánh bước bên Mỹ An, mười ngón tay tương khấu, cô phủ áo khoác của mình lên người nàng, giọng điệu có chút buồn bã: " Bà ấy bỏ đi lâu như thế, bây giờ còn trở về làm gì "

Mỹ An nghiêng đầu, tuy lời nói cứng rắn bất cần nhưng ánh mắt của cô vẫn toát lên sự buồn bã, nàng dùng tay còn lại vuốt ve gò má cô: " Chắc bà ấy nhớ em "

" Ngần ấy năm trời sống vui vẻ bên người khác, bây giờ lại nhớ em? " Nhã Ân cúi đầu, cười chua xót

" Em biết? "

Nhã Ân hướng mắt về phía trước, đồng tử trống rỗng, mấp máy môi: " Mấy năm trước em từng cho người tìm kiếm tung tích của bà ấy, cuối cùng biết được, bà ấy là vợ chủ tịch của một công ty lớn bên nước A "

" Bà ấy rời đi khi em mới 6 tuổi, ba em vì nhớ thương mà lâm bệnh, cô biết không? Trước khi mất, ba em còn nói với em rằng..."

Đôi mắt cô ngấn nước, hồi tưởng lại quá khứ sau đó mỉm cười: " Đừng hận bà ấy "

" Thế mà...thế mà bà ấy có thể sống vui vẻ bên người khác...bây giờ quay về làm gì chứ? "

Rõ ràng đau khổ nhưng vẫn tỏ ra kiên cường, Mỹ An đau lòng ôm cô, tay vỗ nhẹ vào lưng cô an ủi: " Nếu em muốn khóc thì cứ khóc đi "

Nhã Ân nghe thấy lời này, nước mắt thi nhau rơi xuống, cô vòng tay ôm nàng, vùi mặt vào hõm cổ nàng mà khóc, Mỹ An không nói gì chỉ vỗ nhè nhẹ vào lưng cô.

Cảm thấy đỡ hơn một chút, Nhã Ân hít mũi, đưa tay chùi nước mắt, khuôn mặt vì khóc mà đỏ lên, vành mắt còn đọng lại chút nước, cô hôn vào má Mỹ An: " Cảm ơn cô "

Mỹ An ân cần lau nước mắt cho cô thuận tiện nhéo má cô một cái: " Nói em ngốc đúng là không sai, giữa chúng ta còn cần nói lời cảm ơn sao? "

Nhã Ân nở nụ cười: " Chắc kiếp trước em ăn ở tốt lắm nên kiếp này mới gặp được cô "

Mỹ An phì cười: " Thế à? Chuyện này cô mới biết đấy "

Nhã Ân đang cười vui vẻ đột nhiên xụ mặt, Mỹ An nâng mặt cô lên cười hỏi: " Làm sao? "

" Nếu như bà ấy đến tìm em nữa thì em nên đối mặt với bà ấy như thế nào đây? "

Mỹ An xoa đầu cô, ngữ khí ôn nhu: " Em cảm nhận như thế nào thì làm như thế ấy, nhưng mà..."

Nhã Ân nhìn nàng chăm chú tỏ ý muốn nghe tiếp

" Dù bà ấy có làm gì đi nữa thì bà ấy vẫn mãi mãi là mẹ em, chuyện này...không thể thay đổi "

Nhã Ân hiểu rõ hàm ý trong lời nói của nàng, tuy có chút do dự nhưng vẫn gật đầu nói: " Em hiểu "

Im lặng hồi lâu, Nhã Ân chợt nhớ ra một chuyện: " Hồi chiều cô định nói gì với em vậy? "

" Hửm? " Mỹ An chớp đôi mắt

" Thì lúc em nói mẹ muốn chúng ta nhanh chóng...nhanh chóng kết hôn đấy " Nhã Ân gãi gãi đầu

Mặt Mỹ An có chút nóng, nàng dời tầm mắt qua hướng khác nói: " Cô tính nói...cô cũng muốn nhanh chóng kết hôn với em "

[BH] My LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ