Chương 3: Lột xác

167 29 0
                                    

Khai giảng năm lớp 12, rất nhiều người không nhận ra Hồ Diệp Thao.

Trước kia cậu gầy, rất là gầy, cậu ít khi vận động, suốt ngày ngốc ở nhà nên rất trắng, đúng là vừa gầy vừa trắng như cái chạc cây. Ngược lại tóc cậu rất đen, lại để dài, che mất nửa khuôn mặt, hoàn toàn không thích nói chuyện, cả người đều toát ra vẻ âm u.

Biết rằng con trai dậy thì muộn, nhưng Hồ Diệp Thao không khỏi hơi bị muộn quá.

Kỳ nghỉ hè của học sinh lên lớp 12 ít đến đáng thương, Hồ Diệp Thao cố hết sức bình sinh nhân dịp này mà cao lên 3,4 cm, cậu trước đây cao 1m70, giờ đã cao bằng chiều cao trung bình của cả lớp rồi.

Người cậu vẫn gầy, nhưng đã nhiều thịt hơn chút, thoạt nhìn không đến mức khô cứng. Kiểu tóc cũng thay đổi, cắt một kiểu nhẹ nhàng khoan khoái, lộ ra lông mày và thái dương, nhìn gọn gàng, thanh thanh tú tú.

Cả lớp ai cũng ngạc nhiên – đây là Hồ Diệp Thao sao? Có nữ sinh bắt đầu âm thầm đánh giá cậu, lúc tán gẫu sau giờ học thi thoảng cũng nhắc đến.

Hồ Diệp Thao lại không để ý lắm, trong kỳ nghỉ hè cậu nghe Vương Chinhs Hùng nói, cắt tóc đi, lúc gió sượt qua đầu sẽ cảm thấy mát mẻ, so với kiểu tóc lúc trước tốt hơn nhiều lắm.

Cậu ngồi trong lớp nghe giáo viên nói về kế hoạch ôn tập, hai chân không ngừng rung rung.

Sao còn chưa tan học a? Cậu còn muốn cho Vương Chính Hùng xem kiểu tóc mới của cậu mà.

Giáo viên đổi bàn cho cậu, ngồi trước Hồ Diệp Thao chính là Mạnh Thụy. Lúc chuyển bàn, Hồ Diệp Thao nghe thấy tên Mạnh Thụy thì ngẩng đầu lên liếc cậu ta một cái.

Trang giấy viết tên “Mạnh Thụy” kia đã được lật qua rồi, giờ Hồ Diệp Thao không còn tí cảm giác nào với cậu ta cả.

Nhưng lúc nghe đến tên Mạnh Thụy, Hồ Diệp Thao vẫn không nhịn được mà ngẩng đầu lên. Trước kia cậu thích Mạnh Thụy, nghĩ rằng chỉ cần được ngồi ngay sau cậu ấy là tốt rồi, có thể lén lút ngắm bóng lưng của cậu ấy đã thấy rất thỏa mãn. Mà hiện tại không còn thích nữa, thì lại thành người ngồi trước người ngồi sau.

Chuông tan học vừa vang, Hồ Diệp Thao ra ngoài ngay. Vì Vương Chính Hùng quá cao, cho nên bị xếp ngồi ở bàn cuối cùng, Hồ Diệp Thao ở cửa lớp anh nhìn xung quanh mãi mới thấy.

Hồ Diệp Thao thật sự không biết nói chuyện, thật vất vả tìm được chỗ ngồi của Vương Chính Hùng  xếp sau cùng, cũng không mở miệng gọi anh, chỉ tha thiết mong chờ đứng nhìn ngoài cửa.

Vương Chính Hùng bị bạn cùng bàn chọc đến mấy lần mới ngẩng đầu lên, bạn cùng bàn hỏi:

“Bạn nữ kia có phải nhìn mày không?”

Vương Chính Hùng cẩn thận nhìn ra cửa, Hồ Diệp Thao đúng là thay đổi không ít, nhưng cuối cùng vẫn là một người thôi, anh liếc mắt liền nhận ra.

Vương Chính Hùng biết bạn cùng bạn cận thị, cũng không mở miệng đính chính, đứng lên đi ra cửa.

Hồ Diệp Thao thấy Vương Chính Hùng đi tới, cả người đều hưng phấn, không chờ Vương Chính Hùng đến gần đã nói:

[Diệp Tư] [Edit] YÊU THÍCH EM LÂU MỘT CHÚT Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ