Chương 5: Thổ lộ

229 34 5
                                    

Thành tích học tập của Hồ Diệp Thao chỉ thường thường, thi đỗ đại học dường như đã hao tốn hết vận may của cậu. Sở dĩ nói như vậy, bởi vì – từ sau hôm đó, cậu không gặp Vương Chính Hùng lấy một lần.

Nói không thất vọng là giả. Ngày hôm ấy quá vội vàng, đến thăm anh ấy, lại không hỏi Vương Chính Hùng ở khoa nào, cậu không biết giao tiếp với người khác, nên càng không thể hỏi thăm mọi người về Vương Chính Hùng.

Duyên phận hai người cứ như vậy mà đứt mất… Hồ Diệp Thao đâm bút chì lên mặt bàn, cậu quên không đóng nắp bút, ngòi bút đâm thẳng vào mặt bàn, ngược lại khiến chính cậu giật mình, thế là lấy tay lén lút che lấy lỗ nhỏ trên bàn, kẹp bút vào sách.

Sự thật vọng kéo dài chẳng bao lâu, đến giữa trưa về kí túc xá, bạn cùng phòng bảo cậu:

“Vừa nãy có người tìm cậu đó, nhưng không thấy cậu nên đi luôn, trước khi đi nói muốn tìm cậu ấy thì ra sân bóng rổ”

Hồ Diệp Thao quả thực muốn vừa nhún nhảy vừa đi tìm người, nhưng trên đường đến sân bóng rổ cậu phải lần nữa tự nhắc chính mình không được kích động, thậm chí nghĩ tới cả trường hợp nếu người gọi mình đến sân bóng không phải là Vương Chính Hùng thì phải làm sao.

Trong lòng cậu nháo đủ, nghĩ đi nghĩ lại càng thấy thấp thỏm không yên. May mà khi đến nơi, nghe thấy tiếng bóng rổ nện trên mặt đất, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy dáng người cao gầy của Vương Chính Hùng.

Hồ Diệp Thao đứng ở cửa sân bóng, đôi mắt dõi theo Vương Chính Hùng.

Vào khoảnh khắc Vương Chính Hùng thả bóng xuống để đi đến đây, Hồ Diệp Thao đã nghĩ mình hẳn là vô cùng yêu thích người này, cho dù anh ấy chỉ đi tới hướng mình, chỉ đi tới thôi, bản thân đã thấy cực kì thỏa mãn và động lòng.

“Đến rồi?”

“Ừm”

“Chơi không?”

Hồ Diệp Thao lắc đầu nói:

“Thôi, em chơi không tốt.”

Vương Chính Hùng cười hỏi:

“Vậy cậu đến làm cái gì?”

Hồ Diệp Thao thẳng thắn trả lời:

“Em đến tìm anh a”

Cuộc đối thoại không khỏi có chút kì lạ, nhưng Vương Chính Hùng lại thấy câu trả lời này rất hợp ý anh. Hồi học cấp 3 Hồ Diệp Thao cũng rất thích bám mình, nhưng chỉ những lúc ít người thôi. Giờ khác rồi, hai người đỗ cùng 1 trường đại học, những kẻ đáng ghét kia đã không còn, Hồ Diệp Thao nên cởi mở hơn chút, cũng ỷ lại mình nhiều hơn chút.

Thế chẳng có gì không đúng, ít nhất thì Vương Chính Hùng cũng không thấy có gì không đúng ở đây.

Anh gật gật đầu, chào hỏi bạn học một tiếng, lấy một chai nước khoáng đi ra ngoài sân bóng.

Hồ Diệp Thao cũng tiến đến hỏi:

“Không đánh nữa?”

“Ừ”, Vương Chính Hùng gật đầu nói, “Cậu ăn chưa?”

[Diệp Tư] [Edit] YÊU THÍCH EM LÂU MỘT CHÚT Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ